Chiến Thần Ở Rể


“Với địa vị hiện giờ của Dương Thanh, chỉ cần nó muốn thì giành quyền kiểm soát bốn Hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu cũng dễ như trở bàn tay chứ đừng nói là gia tộc Vũ Văn”.

“Dương Thanh không quan tâm đến nhà ta đâu.

Nó cũng đã cam đoan với bố rồi, chỉ cần con chấp nhận để nó bồi dưỡng thì sẽ bỏ qua tất cả ân oán.

Chỉ cần nó còn ở đây, gia tộc Vũ Văn sẽ không suy bại, ngược lại còn sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Chiêu Châu”.

Advertisement
Vũ Văn Bân thình lình cười khẩy: “Bố không hiểu ân oán giữa con với Dương Thanh, bố cho rằng cậu ta sẽ bỏ qua ân oán với con sao? Con cho bố biết, điều đó không có khả năng!”
“Bố muốn giao vị trí chủ gia tộc cho con thì giao, không muốn thì thôi.

Đã biết ân oán giữa bọn con không thể biến mất thì đừng có nghĩ đến chuyện bảo cho con đi theo Dương Thanh, để cậu ta bồi dưỡng con lại càng không”.

Dứt lời, anh ta tức giận bỏ đi.

Advertisement
“Láo xược! Vũ Văn Bân, con quay trở lại cho bố!”, Vũ Văn Cao Dương tức giận quát.


Nhưng Vũ Văn Bân không để ý tới ông ta, vẫn cứ đi.

“Láo toét! Đồ khốn nạn!”
Vũ Văn Cao Dương tức giận vô cùng.

Nếu không phải vì chỉ có một mình Vũ Văn Bân là con ruột, ông ta tuyệt đối sẽ không giao vị trí chủ gia tộc cho thằng con này.

Ra khỏi nhà của Vũ Văn Cao Dương, Vũ Văn Bân về nhà mình, mặt mũi đây dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Dương Thanh đáng chết!
Nhưng Vũ Văn Cao Dương ông cũng đáng chết!”
“Tôi sẽ dùng cách của mình để lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi!”
Lần đầu tiên anh ta sinh ra ý nghĩ muốn giết Vũ Văn Cao Dương mãnh liệt như thế.

Lúc này, Dương Thanh đang ở nhà họ Diệp nói chuyện với Diệp Mạn, bỗng nhận được cuộc gọi từ Vũ Văn Cao Dương.

“Dương Thanh, bố xin lõi! Bố không thể thuyết phục được Vũ Văn Bân”, Vũ Văn Cao Dương áy náy nói.

Sau khi anh cúp điện thoại, Diệp Mạn cười hỏi: “Sao vậy? Lão già Vũ Văn Cao Dương kia muốn con bồi dưỡng Vũ Văn Bân sao?”
Dương Thanh mỉm cười gật đầu: ‘Không bàn đến gia tộc Vũ Văn nữa, hiện giờ nhà họ Diệp có cần con giúp gì không ạ?”

Diệp Mạn lắc đầu: “Vì con mà tám gia tộc lớn của Yến Đô giờ chỉ còn có hai, còn đúng gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp thôi.

Còn sáu gia tộc khác, ngoại trừ nhà họ Long trở về Hoàng tộc họ Long ra thì năm gia tộc còn lại trên cơ bản đã trở thành nền tảng ở Yến Đô cho những thế lực hàng đầu tại Chiêu Châu”.

“Một khi những thế lực này rời khỏi Yến Đô thì thật sự chỉ còn lại gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp”.

Dương Thanh gật đầu, dặn dò: “Dù thế nào đi nữa, hai ngày sau chính là tiệc mừng thọ của Hoàng tộc họ Diệp, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố lớn.

Nếu có thể, con mong mẹ hãy tạm thời rời khỏi nhà họ Diệp vài ngày, đợi đến khi chuyện ở Yến Đô giải quyết xong thì hãy trở về”.

“Được, chỉ cần không trở thành gánh nặng của con thì chuyện gì mẹ cũng nghe con”, Diệp.

Mạn rất phối hợp.

Như vậy, người ở Yến Đô có thể bị Hoàng tộc họ Diệp dùng để uy hiếp Dương Thanh cũng chỉ còn Vũ Văn Cao Dương.

Đương nhiên, đây chỉ là trong tình huống Hoàng tộc họ Diệp bất quá, bình thường thì bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay với Vũ Văn Cao Dương.

Hai ngày sau, Yến Đô trở thành tiêu điểm của toàn bộ Chiêu Châu, rất nhiều người của các thế lực hàng đầu ở Chiêu Châu đều lần lượt đến nơi này.

Có thể nói rằng, đây là lần Yến Đô náo nhiệt nhất suốt trăm năm qua, cũng là lần nguy hiểm nhất.

Trước tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm một ngày, xế chiều, Dương Thanh nhận được điện thoại của Vũ Văn Cao Dương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui