Chiến Thần Ở Rể
Sau khi Vũ Tử Dịch nghe được lời hai người ở ngoài cửa nói xong thì lập tức nhíu mày.
“Các người là người của Hoàng tộc Thượng Quan à?” Advertisement
Vũ Đào thấy Vũ Tử Dịch nhíu mày, lập tức chất vấn hai cao thủ Thần Cảnh sơ kỳ ngoài cửa.
Hai người vừa nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển đã nói là tìm được rồi.
Mà bọn họ lại bắt cô ta đi từ cửa của Hoàng tộc Thượng Quan ra, vậy hai người này tất nhiên là người của Hoàng tộc Thượng Quan rồi.
“Cô Uyển, chúng tôi là người của Hoàng tộc Thượng Quan.
Cô yên tâm, có chúng tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào”.
Advertisement
Một cao thủ Hoàng tộc cung kính nói, dù vậy vẫn có phần ngạo nghễ.
Bọn họ biết Phùng Tiểu Uyển là em gái của Dương Thanh nên tất nhiên vô cùng cung kính, nhưng hoàn toàn không để ý tới Vũ Đào và một cao thủ Hoàng tộc họ Vũ khác.
Hai cao thủ Hoàng tộc bước luôn vào phòng, lạnh lùng nói: “Cô Uyển là khách quý của Hoàng tộc Thượng Quan chúng tôi.
Nếu các người thức thời thì thả cô ấy ra.
Nếu không, các người có thể rời khỏi Hoàng thành được không là chuyện hết sức khó nói đấy”.
Hai người hoàn toàn không ý thức được cao thủ Hoàng tộc họ Vũ đứng trước mặt bọn họ lúc này là tồn tại thế nào.
Sắc mặt Vũ Đào và cao thủ khác thâm trầm đáng sợ.
Bọn họ là cao thủ Hoàng tộc họ Vũ, đã bao giờ bị người ta khinh thường như vậy chứ?
Bây giờ, bọn họ bị hai người của Hoàng tộc họ Thượng Quan miệt thị như vậy thì rất tức giận.
“Cút ra ngoài!”.
||||| Truyện đề cử: Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng! |||||
Vũ Đào đột nhiên tức giận quát một tiếng, đồng thời trên người ông ta phát ra một uy lực võ đạo đáng sợ.
Hai cao thủ Hoàng tộc Thượng Quan vừa rồi còn định ra tay chợt đờ mặt ra.
Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân buốt giá, một cảm giác ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân xông lên thẳng lên đỉnh đầu.
“Các người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, ở đây là Hoàng thành Thượng Quan, tôi khuyên các người đừng hành động thiếu suy nghĩ”.
Hai cao thủ Hoàng tộc Thượng Quan nói với vẻ nghiêm trọng: “Cô Uyển là khách quý của Hoàng Chủ chúng tôi.
Nếu cô ấy có gì sơ suất, chúng tôi sẽ không tiện ăn nói”.
“Ha ha!”
Vũ Đào cười lạnh: “Ông đang uy hiếp tôi à?”
“Đây không phải uy hiếp mà là cảnh cáo!”, cao thủ Hoàng tộc Thượng Quan nói.
Thật ra ông ta cũng sợ nhưng là cao thủ Hoàng tộc, giải cứu Phùng Tiểu Uyển là nhiệm vụ của bọn họ.
Cho dù bọn họ có chết cũng tuyệt đối không thể lùi bước.
Một cao thủ Hoàng tộc Thượng Quan khác cũng nói: “Chúng tôi đã báo tin cô Uyển ở đây cho Hoàng Chủ biết rồi.
Chắc không tới năm phút, cả tòa nhà lớn này đều sẽ bị mười mấy cao thủ Thần Cảnh trong Hoàng thành bao vây, tốt nhất các người nên suy nghĩ kỹ đi”.
Trước đó bọn họ nhận được tin tức Phùng Tiểu Uyển – em gái cậu Thanh có thể bị hai cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh dẫn đi, vốn còn không để ý lắm.
Nhưng sau khi đối mặt với hai cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh của Hoàng tộc họ Vũ, bọn họ mới ý thức được thực lực của đối phương thật sự rất mạnh.
Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, ngay cả Lý Trọng là Siêu Phàm Cảnh còn bị Dương Thanh đánh bại, vậy có gì phải sợ hai cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh trước mắt này?
“Nếu các người muốn chết, vậy tôi sẽ giúp các người được toại nguyện!”
Vũ Đào nghiến răng nói, sau đó từ trên người ông ta phát ra một sát ý mãnh liệt.
Hai cao thủ Hoàng tộc Thượng Quan chỉ là Thần Cảnh sơ kỳ, rõ ràng không thể nào so sánh được với cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh.
Hơn nữa, bọn họ đối mặt là hai cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh, nếu đối phương thật sự muốn giết bọn họ, bọn họ không có khả năng chống trả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...