Chiến Thần Ở Rể


“Có lẽ cậu có thể tìm lý do chính đáng để từ chối lời mời của Hoàng tộc họ Thượng Quan, đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn quyết định thế nào vấn do cậu”.

Long Tấn không nói gì nữa, lão ta đã nói hết những lời nên nói rồi.

Sở dĩ lão ta nói nhiều như vậy cũng vì tán thưởng Dương Thanh, lão ta không muốn anh bỏ mạng chỉ vì sai lầm nhỏ nhặt.

Advertisement
Đương nhiên Dương Thanh cũng hiểu ý Long Tấn, cảm thấy rất ấm áp.


Anh im lặng một lúc rồi ngạo nghễ nói: “Cho dù ở Hoàng tộc họ Thượng Quan có cao thủ Siêu Phàm Cảnh thật, đến lúc chiến đấu, cho dù tôi không thắng nổi thì vẫn tự tin mình có thể sống sót rời khỏi Hoàng tộc họ Thượng Quan”.

“Chäc chắn tôi sẽ đến Hoàng tộc họ Thượng Quan!”
Advertisement
Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Long Tấn thầm thở dài nhưng vẫn nói: “Nếu vậy thì xin chúc cậu Thanh giành được sự ủng hộ từ Hoàng tộc họ Thượng Quan”.

Cùng lúc đó, ở Hoàng tộc họ Thượng Quan.

Trong một căn biệt thự độc lập, Thượng Quan Hoàng đang ngồi ở bàn trà bằng gỗ tử đàn, phía đối diện lão ta là một lão già tóc bạc.

“Em nói xem, liệu tên nhóc kia có dám đến Hoàng tộc họ Thượng Quan không thế?”
Thượng Quan Hoàng bỗng nhìn lão già ở phía đối diện.

Lão già lắc đầu, mỉm cười: “Em thừa nhận cậu ta là thiên tài võ thuật, nhưng cậu ta không hiểu rõ Hoàng tộc họ Thượng Quan, trừ Thượng Quan Nhu ra, cậu ta chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai khác”.

“Bây giờ trong bốn Hoàng tộc lớn, hai Hoàng tộc đã lựa chọn ủng hộ Dương Thanh, Hoàng tộc họ Diệp tuyên bố muốn đối phó với Dương Thanh, chỉ còn chúng ta chưa tỏ thái độ”.

“Trong tình huống này, khi chúng ta mời Dương Thanh đến Hoàng tộc họ Thượng Quan, cậu ta sẽ không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì”.


“Thậm chí có khả năng, chúng ta đã bị Hoàng tộc họ Diệp thuyết phục, định đối phó cậu ta, anh nói xem, cậu ta còn dám tới Hoàng tộc họ Thượng Quan chắc?”
Lão già vừa dứt lời, Thượng Quan Hoàng đã lắc đầu, nhấp một ngụm trà, đặt chén trà bằng sứ trắng xuống rồi mỉm cười: “Còn anh lại nghĩ, chắc chản cậu ta sẽ đến Hoàng tộc họ Thượng Quan!”
“B?”
Lão già kinh ngạc nói: “Sư huynh cho rằng trước những nguy hiểm chưa biết, cậu ta vẫn dám tới ư? Chảng lẽ cậu ta không sợ bỏ mạng ở đây à?”
Lão già này gọi Thượng Quan Hoàng là sư huynh, có thể tưởng tượng được hai người thân thiết với nhau đến mức nào.

Thượng Quan Hoàng cười khẽ, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, híp mắt: “Bởi vì tập đoàn Nhạn Thanh rất quan trọng với cậu ta, có thể nói trừ vợ con ra, tập đoàn Nhạn Thanh là vảy ngược khác của cậu ta đấy!”
Đúng lúc này, quản gia cầm một chiếc điện thoại được mã hóa đến, đưa cho Thượng Quan Hoàng băng hai tay rồi nói: “Hoàng Chủ, là điện thoại của Diệp Hoàng ạI”
Thượng Quan Hoàng lập tức híp mắt: “Xem ra Hoàng tộc họ Diệp cũng rất kiêng dè tên nhóc kial”
Thượng Quan Hoàng nghe điện thoại của Diệp Hoàng, hai người trò chuyện rất lâu, còn nội dung cuộc trò chuyện là gì thì chỉ có Thượng Quan Hoàng và Diệp Hoàng biết.


Nhưng có thể khẳng định cuộc trò chuyện này rất suôn sẻ, Thượng Quan Hoàng vẫn luôn mỉm cười.

Trong lúc Thượng Quan Hoàng và Diệp Hoàng nói chuyện điện thoại, Dương Thanh cũng rời khỏi Hoàng tộc họ Long một mình, lên chuyến bay đến Hoàng thành họ Thượng Quan.

Trong khoang hạng nhất, Dương Thanh ngồi ở vị trí của mình, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

Tuy anh rất tự tin, tự thấy khi gặp phải cao thủ Siêu Phàm Ngũ Cảnh, cho dù anh không thăng nổi thì cũng có thể chạy trốn.

Nhưng anh cũng biết sự tự tin này hơi mù quáng, trước đó, khi đánh với Black Doctor, anh có thể phát huy sức chiến đấu ngang với Siêu Phàm Ngũ Cảnh cũng vì Black Doctor đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh, hơn nữa anh còn uống ba viên thuốc tăng sức chiến đấu mà Phùng Tiểu Uyển đưa nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui