Chiến Thần Ở Rể
“Bây giờ, nể mặt tiền bối Long Phúc nên tôi tha mạng cho ông.
Chỉ yêu cầu ông thoái vị đã là sự nhân từ lớn nhất rồi”.
Nghe anh nói vậy, Long Phúc hừ lạnh nhưng cũng không nói gì.
Advertisement
Bản thân lão ta cũng biết hành động của Long Hoàng chẳng ra gì.
May mà những cao thủ được phái đi không đạt được mục đích, nếu không thì toàn bộ Hoàng tộc họ Long sẽ bị tiêu diệt.
Long Phúc nắm sự tích về Dương Thanh rõ như lòng bàn tay.
Thân phận Tướng quân trẻ nhất Chiêu Châu, lại thêm đã bước vào Siêu Phàm Cảnh, thiên phú võ thuật này mà đặt ở trong gia tộc Cổ Võ cũng là một kỳ tài.
Advertisement
Nếu Hoàng tộc họ Long không phải gia tộc của lão ta thì lão ta đã không nhúng tay vào chuyện này.
Long Tấn cũng đưa mắt sang Long Hoàng, đanh mặt nói: “Tuy Thiên Vũ mới bước vào Thần Cảnh nhưng cũng có thể xem như con cháu có thiên phú võ thuật cao nhất trong Hoàng tộc, cậu hãy nhường ngôi cho nó đi!”
“Chỉ cần cậu muốn, tôi và cậu cùng nhau phụ tá nó, thế thì Hoàng tộc họ Long sẽ có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa!”
Long Thiên Vũ phức tạp nhìn Long Hoàng — người ông đã giết bố của mình.
Trước đây, Long Thiên Vũ rất kính trọng Long Hoàng, nhưng chính tay người ông này đã giết bố của hắn ta, thậm chí còn muốn giết cả đứa cháu trai này.
Giờ đây, trong lòng Long Thiên Vũ chỉ còn thù hận đối với Long Hoàng, ánh mắt khi nhìn lão ta tràn đầy oán hận.
Nhưng Long Thiên Vũ hiểu răng, bây giờ ngay cả Hoàng Chủ đời trước của Hoàng tộc họ Long cũng đã xuất hiện, đến Dương Thanh còn chẳng thể giết được Long Hoàng thì e là cả đời này hắn †a cũng không có hy vọng được báo thù cho bố.
Trong lúc nhất thời, ai cũng nhìn Long Hoàng.
Lão ta không nói một lời, ánh mắt thấp thoáng sát khí, hai tay siết chặt.
Là người nắm quyền Hoàng tộc họ Long lại bị ép buộc thoái vị, đây đúng là nỗi nhục nhã to lớn đối với lão ta.
Sao một kẻ đã quen ngang ngược, lộng hành như Long Hoàng có thể đồng ý được?
So với việc thoái vị, lão ta thà chết còn hơn!
“g?”
Đến Long Phúc cũng cảm nhận được sát khí không ngừng tỏa ra từ Long Hoàng, nhíu mày quát: ‘Long Kỳ, đừng có nghĩ bậy!”
Có Vô Danh ở đây, lão ta có bùng nổ trạng thái mạnh nhất cũng không giúp được Long Hoàng.
Chưa kể ở đây còn có một người đã bước vào Siêu Phàm Cảnh là Dương Thanh, nếu Long Hoàng phản kháng thì hậu quả chỉ có một, đó là chết!
Dương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Long Hoàng.
Chỉ cần lão ta dám ra tay, anh sẽ không nương tay.
Thậm chí anh đã bắt đầu do dự, dù Long Hoàng lựa chọn từ bỏ Hoàng vị cũng không biết có thể tha được không.
Một khi giữ lại loại người này, sợ là sẽ trở thành nguy hiểm tiềm tàng, sớm muộn cũng có ngày gây họa cho anh.
Một luồng sát khí như có như không tỏa ra từ người anh.
“Thiên Vũ cẩn thận!”
Long Tấn vội lao tới che chắn trước người Long Thiên Vũ.
Trong số những người đang có mặt, e là chỉ có Long Thiên Vũ có thể dễ dàng bị Long Hoàng lấy mạng.
Đương nhiên Long Thiên Vũ cũng ý thức được chuyện này.
Hắn ta đãng đằng sát khí nhìn Long Hoàng, nghiến răng nói: “Nếu ông đồng ý nhường ngôi, tôi có thể tha cho ông món nợ giết bố tôi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...