Chiến Thần Ở Rể
“Sau hôm ngay, Hoàng tộc họ Long không còn tồn tại ở Chiêu Châu nữa!”
Dương Thanh nghiến răng nói.
Advertisement
Trong lúc đó, một cơn đau mãnh liệt ập tới như muốn làm nổ tung đầu anh.
“Aaa..
Anh ngửa mặt lên trời hét lớn, cả người tựa như Tu La đến từ địa ngục.
Advertisement
“Chính là lúc này!”
Dương Thanh cố nén nỗi đau trong đầu, bỗng nhảy từ đỉnh Ninh Sơn xuống.
Anh để cơ thể rơi tự do như không hề cảm giác được gì, tiếng gió ào ào bên tai như đang nằm trên một con thuyền lá lênh đênh trên mặt biển mênh mông.
Dần dà, sắc đỏ trong mắt anh dần biến mất.
Khí tức cuồng bạo đột nhiên biến mất như thủy triều rút xuống.
“Không xong rồi!”
Dương Thanh bỗng bừng tỉnh, phát hiện mình sắp rơi xuống đất.
Không có Lục Tỉnh Tuyết, một mình anh dễ ứng phó hơn nhiều.
Anh nhìn thấy chân mình sắp chạm tới một tảng đá lớn.
“Đến lúc rồi!”
Dương Thanh bỗng dùng sức đá mạnh xuống.
Sức mạnh khủng bố khiến một góc của tảng đá vỡ vụn.
Cơ thể của Dương Thanh vẫn trên đà rơi xuống.
Nhưng cú đá vừa rồi đã khiến tốc độ rơi của anh giảm đi rất nhiều.
“Uỳnh!”
Mấy giây sau, hai chân anh chạm đất.
Mặt đất lõm xuống hình dấu chân rõ rệt.
Dương Thanh lại như không có việc gì, hai đùi run rẩy.
“Mình thành công rồi!”
Dương Thanh lập tức mừng rỡ.
Anh chợt phát hiện mình đã có thể tự do khống chế, tùy ý cuồng bạo hay bình tĩnh lại.
Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng lại biết sau khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ cân rơi tự do xuống trong bốn năm giây, anh sẽ khôi phục lại bình tĩnh.
Mặc dù trạng thái cuồng bạo khiến anh rất đau đớn, áp lực đè nặng nhưng anh lại có thể phát huy thực lực vượt xa cảnh giới võ thuật của mình.
Với thực lực Siêu Phàm Nhất Cảnh hiện giờ, nếu anh rơi vào trạng thái cuồng bạo sẽ không cần sợ cao thủ Siêu Phàm Nhị Cảnh nữa, thậm chí còn có thể lấy mạng đối phương.
Từ khi đột phá Siêu Phàm Cảnh, chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ cũng rất lớn, dù là thiên tài võ thuật cũng khó có thể khiêu chiến vượt cấp.
Nhưng khi Dương Thanh cuồng bạo lại làm được chuyện này.
Ngay sau đó, anh lại leo lên đỉnh Ninh Sơn, cố gắng ép mình rơi vào trạng thái cuồng bạo rồi lại nhảy khỏi đỉnh núi.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh đã có thể lập tức lấy lại bình tĩnh.
Nói đúng hơn, tính từ lúc nhảy xuống vách núi, đến giây thứ tư là anh có thể bình tĩnh lại rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...