“Rầm!”
Một giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, cửa chính của biệt thự bị đá văng.
Advertisement
“Thưa các vị đại nhân, thằng ranh ngông cuồng kia đang ở trong này ạ!”
Ngay sau đó, giọng nói của Lục Nguyên Thông vang lên ngoài cửa.
“Tôi muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám lớn lối đến mức muốn ba vị Vương chúng tôi lăn tới gặp mặt!” Advertisement
Mã Vương dân đầu đoàn người bước vào nhà.
Nhưng lão ta vừa mới xông vào phòng khách đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên sofa, bình thản nhìn về phía mình.
Thấy rõ gương mặt đó, chân Mã Vương lập tức cứng đờ, sợ hãi tột cùng, thân thể cũng run lên lẩy bẩy như không thể khống chế.
“Mã Vương, ông làm sao thế? Chớ có cản đường, đi nhanh lên!”
Tiết Vương bất mãn nói, sau đó lướt qua bên cạnh Mã Vương tiến vào.
“Mã Vương…
Tiết Vương còn đang muốn nói gì đó, mắt cũng đã thấy rõ gương mặt Dương Thanh.
Trong một tích tắc, Tiết Vương cảm thấy như vừa bị sét đánh trúng đầu, toàn thân cứng đờ, không thể nhấc chân.
“Các ông đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Lúc này, Bạch Vương cùng bước vào, nhìn Mã Vương và Tiết Vương đứng ngây người tại chỗ, nghỉ hoặc hỏi.
Lục Nguyên Thông còn nịnh nọt nói: “Thưa Bạch Vương đại nhân, đây chính là thằng ranh không biết trên dưới dám bảo các vị lăn tới gặp nó đấy ạ’.
“Nó chỉ là một thăng vô dụng được cháu gái tôi cứu về mà thôi, ngài không cần nể mặt chúng tôi làm gì, có giết nó cũng không liên quan gì đến nhà chúng tôi đâu ạ’.
Bạch Vương cười nhạt một tiếng: “Thế hả?”
Nhìn theo tay Lục Nguyên Thông chỉ, lão ta thấy một bóng người quen thuộc, lập tức, nụ cười như đóng băng lại trên mặt lão ta, một cảm giác lạnh lẽo khủng bố từ gót chân châm chậm leo thẳng lên đỉnh đầu Bạch Vương.
“Cậu… Cậu Thanh!”
Bạch Vương sợ đến sắp khóc, lão ta nhìn Dương Thanh như vừa nhìn thấy quỷ.
Mới trước đó bọn họ còn đang nói với nhau, trừ Dương Thanh ra, trước nay chưa từng thấy vị cao thủ nào chưa tới ba mươi đã có thể bước vào cảnh giới Vương Cảnh đỉnh phong.
Vốn còn tưởng sắp được thấy vị thiên tài võ thuật thứ hai trên đời, nào ngờ vị thiên tài võ thuật này lại chính là Dương Thanh.
“Bạch Vương, các ngài mau giết nó đi ạ, không cần nể mặt nhà họ Lục chúng tôi đâu, thăng ranh này dám ỷ vào thực lực cao cường mà ngang ngược làm xăng làm bậy trong nhà chúng tôi, tôi đã chướng mắt với nó lâu nay”.
Lục Nguyên Thông vẫn chưa nhận ra ba vị Vương đang sợ hãi thế nào, còn luôn miệng chỉ trích Dương Thanh.
Vừa thấy ba người kia, Dương Thanh lập tức nhíu chặt mày, không biết vì sao, anh cứ có cảm giác mình đã từng quen biết ba người đó.
Người khác có thể không nghe ra, nhưng vừa rồi anh nghe rõ mồn một, lão già Bạch Vương kia vừa gọi anh là “cậu Thanh”.
Mình tên là Thanh sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...