Chiến Thần Ở Rể


“Tuy tôi không biết người đó là ai nhưng tôi dám chắc người đó đang âm thầm bảo vệ một người trẻ tuổi”.

“Hử?” Advertisement
Bạch Vương lập tức nổi hứng thú: “Nếu ông dám giấu giếm điều gì, toàn bộ nhà họ Lục sẽ chôn cùng ông luôn”.

“Một thời gian trước, cháu gái tôi từng cứu một người trẻ tuổi từ đỉnh Ninh Sơn về, nhưng sau khi tỉnh, thanh niên này lại mất trí nhớ…”
Lục Nguyên Thông không dám giấu giếm, vội vàng kể lại toàn bộ sự việc từ sau khi Dương Thanh xuất hiện.

Advertisement
“Đại nhân, tôi thật sự không giấu gì đâu, tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, ngài nhất định phải tin tôi”.

Lục Nguyên Thông cầu khẩn.

Bạch Vương không nói gì, chỉ nhìn sang phía Tiết Vương và Mã Vương, đáy mắt ba người đều lộ vẻ căng thẳng.


Dĩ nhiên bọn họ đã nhận ra Lục Nguyên Thông không nói dối, nhưng như vậy chẳng phải là, trong nhà họ Lục này hiện đang có một cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong còn trẻ tuổi sao?
Không chỉ có thế, bên cạnh người thanh niên này còn có một cao thủ mạnh hơn đang âm thầm bảo vệ.

“Lục Nguyên Thông, ông thật to gan, dám lừa dối các vị đại nhân đây!”
Ba vị Vương của Liên minh Vương tộc biết Lục Nguyên Thông không nói dối, nhưng Trương Quỳnh không biết, ông ta phân nộ quát lên: “Ông lừa ai đấy hả? Một gã thanh niên chỉ mới hai bảy, hai tám mà lại có thực lực Vương Cảnh đỉnh phong à?”
“Một người có thiên phú võ thuật cỡ đó, chỉ e trong Hoàng tộc cũng chưa chắc đã có đâu”.

Trương Quỳnh châm chọc nói.

“Thưa các vị đại nhân, tôi không lừa các ngài, tôi nói thật đấy ạ!”, Lục Nguyên Thông sốt ruột, vội vã biện giải.

Đám Bạch Vương đều lộ vẻ căng thẳng ra mặt, lúc này trong đầu họ đều xuất hiện một người.


“Ha ha, Lục Nguyên Thông, ông còn dám già mồm cãi cố, lừa dối các vị đại nhân, thật đúng không không sợ chết rồi!”
Trương Quỳnh cười lớn, sau đó quay sang hỏi Bạch Vương: “Thưa Bạch Vương đại nhân, ngài nói xem, liệu trên đời có ai sỡ hữu thiên phú võ thuật cỡ đó không?”
“Có!”
Bạch Vương gật đầu.

“Hả?”
Trương Quỳnh vốn chỉ hỏi cho có, không ngờ Bạch Vương lại trả lời khẳng định.

“Thật sự có một người thanh niên khiến cả Liên minh Vương tộc chúng tôi đều khó có thể đối phó’.

Tiết Vương lộ vẻ phức tạp, cảm khái: ‘Cậu ta chỉ mới hai bảy, hai tám tuổi, nhưng đã bước vào Siêu Phàm Cảnh’.

“Siêu Phàm Cảnh?”
Trương Quỳnh ngơ ngác không hiểu: “Tiết Vương đại nhân, Siêu Phàm Cảnh mà ngài nói là cảnh giới nào?”
“Cảnh giới phía trên Thần Cảnh đỉnh phong chính là Siêu Phàm Cảnh!”
Thần Cảnh nghiêm túc trả lời.

“Gái gì?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui