Chiến Thần Ở Rể


Nhưng ông ta không thể làm gì.

Có Dương Thanh ở đó, bọn họ thật sự không dám làm gì Lục Tỉnh Tuyết.

Cùng lúc đó, một đoàn xe hơi sang trọng gồm mấy chiếc xe Rolls Royce đang lao nhanh tới nhà họ Lục.

Advertisement
Rất nhiều gia tộc lớn Ninh Châu đều đã biết chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Lục.

Bây giờ, nhà họ Lý đã bị tiêu diệt, cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong được Trương Quỳnh dẫn tới nhà họ Lục cũng bị giết.

Nhất thời, các gia tộc lớn trong cả Ninh Châu đều tập trung chú ý vào nhà họ Lục.

Dương Thanh đứng trước cửa sổ sát đất trong căn biệt thự sang trọng của Lục Tỉnh Tuyết, nhìn mây đen che kín bầu trời, trong lòng có chút buồn bực.

Advertisement
Anh không biết tại sao luôn thấy buồn bực, cảm giác chỉ thiếu một chút nữa thôi là ký ức của mình sẽ khôi phục, giống như gà con sắp phá vỏ chui ra vậy.


Vỏ trứng đã có vết nứt, chỉ cần anh cố gắng thêm một chút là có thể phá vỡ vỏ trứng.

Nhưng anh không có cách nào dùng sức, chỉ cần vừa dùng sức là đầu đau như muốn vỡ ra, không sao chịu nổi.

“Tới rồi!”
Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía lối vào của trang viên nhà họ Lục và nói.

“Ông chủ, không xong rồi, Trương Quỳnh lại dẫn người đến!”
Một người giúp việc hoảng sợ xông vào trong phòng của Lục Nguyên Thông và kêu to.

“Cuối cùng vẫn phải đối mặt sao?”
Vẻ mặt Lục Nguyên Thông nghiêm trọng, chậm rãi đứng dậy và nói: ‘Chúng ta đi thôi!”
Lục Xuyên và ông Tề đi theo hai bên người lão.

Cao thủ nhà họ Lục đều tập trung ở bên ngoài.

Lục Nguyên Thông đứng phía trước, sau lưng còn có rất nhiều người.


Bọn họ chỉ thấy từng chiếc xe Rolls Royce lần lượt chạy vào và đồ lại trong trang viên nhà họ Lục.

Ngay sau đó, Trương Quỳnh từ trong một chiếc xe bước ra.

Lục Nguyên Thông hoảng sợ khi thấy lão ta vội vàng chạy tới một chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh, tự mình mở cửa xe ra, người hơi cúi xuống nói với vẻ nịnh nọt: “Bạch Vương, chúng ta đã tới nhà họ Lục rồi.

Ngài bước chậm thôi!”
Âm!
Giờ phút này, đầu óc Lục Nguyên Thông chấn động mạnh, vẻ mặt tuyệt vọng.

Trương Quỳnh là một trong hai chủ gia tộc mạnh nhất ở Ninh Châu, bây giờ lại đi mở cửa cho người khác giống như một con chó Nhật.

Quan trọng hơn, Trương Quỳnh còn gọi đối phương là Bạch Vương.

Khắp cả Chiêu Châu có mấy người có thể được gọi là Vương?
Bạch Vương!
Đó không phải là chủ của Vương tộc họ Bạch – một trong năm Vương tộc lớn ở Chiêu Châu sao?
Lục Xuyên cũng tuyệt vọng và hoảng sợ nói: “Sao… Sao có thể như vậy được?”
Cửa xe mở ra, một lão già với mái tóc bạc mặc trang phục truyền thống từ trong xe bước ra.

“Tiết Vương, ngài chậm một chút!”
“Mã Vương, ngài chậm một chút!”
Trương Quỳnh đón Bạch Vương xong lại tự mình đi mở cửa xe cho Tiết Vương và Mã Vương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui