Chiến Thần Ở Rể
“Bây giờ, Chiêu Châu rung chuyển, rất nhiều cao thủ lánh đời liên tục xuất hiện, chút thực lực của chúng ta đã không đủ sức rồi”.
“Chẳng ai có thể bảo đảm ở Ninh Châu không xuất hiện cao thủ Thần Cảnh”.
Advertisement
“Chúng ta thậm chí đã mất đi tư cách tranh Vương ở Yến Đô, chỉ sợ lại xảy ra chuyện ở Ninh Châu thì Liên minh Vương tộc chúng ta sẽ sụp đổ mất”.
Bạch Vương lo lắng, không còn vẻ sắc bén như trước nữa.
Từ khi bọn họ âm thầm liên hệ với Lưu lão quái ở Miêu Thành, cố gắng nhờ lão ta giúp bọn họ khống chế Yến Đô nhưng thất bại, bọn họ mới ý thức được bây giờ các Hoàng tộc lớn đã phái cao thủ Thần Cảnh đến chia cắt Yến Đô.
Advertisement
Vương tộc tất nhiên không còn tư cách chia một chén súp ở Yến Đô nữa.
Vì vậy, bọn họ quyết định rời khỏi Yến Đô tới Ninh Châu trước, dự định lấy Ninh Châu làm trung tâm, không ngừng khống chế các địa phương khác, cũng mở rộng sức ảnh hưởng của Vương tộc.
Nhưng bọn họ không ngờ mình mới tới Ninh Châu được mấy ngày đã mất tới hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong.
“Hừ”
Mã Vương nghe Bạch Vương nói vậy, hừ lạnh nói: ‘Bạch Vương, bây giờ ông càng lúc càng nhát gan rồi.
Với thực lực bán bộ Thần Cảnh của ba người chúng ta, cho dù là cao thủ Thần Cảnh sơ kỳ cũng chỉ có một con đường chết”.
“Hơn nữa, ở Ninh Châu không thể có cao thủ Thần Cảnh.
Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không trấn áp được một gia tộc nhỏ ở Ninh Châu?”
Thấy vẻ mặt Bạch Vương khó coi, Tiết Vương vội vàng nói: “Mã Vương, Bạch Vương lo lắng như vậy cũng không phải không có lý.
Vương tộc đã không thể thua được nữa, một khi bị tổn thương quá nặng, sợ rằng ba Vương tộc lớn chúng ta sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt”.
“Vậy các ông nói xem nên làm gì bây giờ?”
Mã Vương kích động nói: “Bây giờ Liên minh Vương tộc đã mất quá nhiều cao thủ hàng đầu, đã có cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong trong nhà họ Mã chúng tôi định rời đi”.
“Nếu còn không thể năm được Ninh Châu, chúng ta cứ cút luôn về Vương Thành của mình là được rồi!”
Rõ ràng những lời này của lão ta chỉ là lời nói lẫy.
Bạch Vương và Tiết Vương liếc nhìn nhau, Bạch Vương trấn an: ‘Mã Vương, ông đừng nóng giận, tôi chỉ nói ra lo lắng của mình thôi”.
“Liên minh Vương tộc là liên minh của ba Vương tộc lớn chúng ta chứ không phải do một mình tôi quyết định.
Hơn nữa, tôi chưa từng nói sẽ không tới nhà họ Lục!”
“Chẳng phải bây giờ chúng ta đang thương lượng sao?”
Tiết Vương cũng vội nói: ‘Bạch Vương nói rất đúng.
Liên minh Vương tộc, không phải của riêng ai trong chúng ta mà là liên minh của ba Vương tộc lớn.
Có gì thì mọi người cùng nhau thương lượng, đừng vì chút chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với nhau”.
Nghe Bạch Vương và Tiết Vương nói vậy, sắc mặt Mã Vương mới dịu xuống nhưng vẫn kiên quyết nói: ‘Nhà họ Lục dám giết cao thủ của Liên minh Vương tộc chúng ta thì phải trả giá đắt! Đây chính là quan điểm của tôi!”
Tiết Vương trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu: “Tôi cũng cho rằng nhà họ Lục nên trả giá đắt!”
“Ninh Châu là trạm thứ nhất để Liên minh Vương tộc chúng ta mở rộng thế lực.
Nếu trạm thứ nhất thất bại, vậy sau này còn tiếp tục mở rộng thế nào?”
“Theo ý tôi, Ninh Châu không thể có cao thủ Thân Cảnh, cho dù thật sự có cũng chäc chắn không giúp đỡ nhà họ Lục”.
“Tôi biết rất rõ tình hình của nhà họ Lục, nhà đó không thể tiếp xúc được với cao thủ Thần Cảnh”.
“Cao chủ Vương Cảnh trung kỳ đã là tồn tại mạnh nhất trong nhà họ Lục rồi”.
Bạch Vương nói: ‘Vậy phải giải thích thế nào về chuyện hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong của chúng ta bị giết ở nhà họ Lục?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...