Chiến Thần Ở Rể
Trong trang viên nhà họ Trương, hai thi thể của cao thu Vương Cảnh đỉnh phong được đặt trong một đại sảnh.
Trong đại sảnh còn có ba lão già tóc bạc trăng đang ngồi trên vị trí chủ tọa.
Lúc này, ai nấy đều phẫn nộ.
Advertisement
Trương Quỳnh quỳ trước mặt ba người, thấp thỏm lo âu nói: ‘Ba vị đại nhân, tất cả những lời †ôi nói đều là sự thật.
Nhà họ Lục có một cao thủ thần bí, đối phương còn chưa hiện thân đã giết chết hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong”.
Ba người im lặng rất lâu.
Lão già ngồi phía bên trái đột nhiên nhìn lão già ngồi giữa, nghiêm giọng nói: “Bạch Vương, sợ là nhà họ Lục này có cao thủ Thần Cảnh thật, cho dù không phải Thần Cảnh thì thực lực của đối phương ít nhất cũng là bán bộ Thần Cảnh”.
“Ông nói xem, tiếp theo Liên minh Tam Vương chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?” Advertisement
Ông lão phía bên phải lạnh lùng nói: “Tiết Vương, còn phải hỏi Bạch Vương nên xử lý chuyện này thế nào à? Chỉ là một gia tộc nhỏ ở Ninh Châu làm sao có thể có cao thủ Thần Cảnh được?”
“Mã Vương, ý ông là sao?”
Tiết Vương lạnh giọng hỏi.
Mã Vương lạnh lùng đáp: ‘Cho dù nhà họ Lục có cao thủ che chở, nhiều nhất cũng chỉ là bán bộ Thần Cảnh.
Bây giờ cả ba Vương chúng ta đều đã bước vào bán bộ Thần Cảnh, chúng ta cứ dẫn cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong của Liên minh Vương tộc cùng tới nhà họ Lục”.
“Tôi không tin ba Vương của Liên minh Vương tộc chúng ta ra tay, nhà họ Lục còn có thể ngăn cản được?”
Bạch Vương ngồi ở vị trí chủ tọa không nói gì nhưng sắc mặt hơi thâm trầm.
Trương Quỳnh quỳ dưới đất không dám thở mạnh.
Dù sao cũng là lão ta dẫn theo hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong của Liên minh Vương tộc tới nhà họ Lục, bây giờ bọn họ đều chết mà lão ta còn sống sót quay về.
Lão ta sợ Liên minh Vương tộc sẽ trút hết tội lên đầu mình.
Sau khi im lặng rất lâu, Bạch Vương đột nhiên nhìn về phía Trương Quỳnh hỏi: “Ông nói cao thủ thần bí của nhà họ Lục còn chưa xuất hiện đã giết chết hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong trong nháy mắt à?”
Trương Quỳnh vội vàng gật đầu: “Đại nhân, lời tôi nói đều là sự thật.
Nếu đại nhân không tin có thể hỏi những người đi cùng tôi”.
Bạch Vương không nghi ngờ Trương Quỳnh vì biết lão ta không có cái gan đó.
“Ông lui xuống trước đi!”
Bạch Vương chợt nói.
Đến giờ phút này, Trương Quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm và vội nói: “Cảm ơn đại nhân!”
Sau khi Trương Quỳnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại có ba vị Vương của Liên minh Vương tộc, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
“Ban đầu tôi còn tưởng muốn nắm được Ninh Châu nhỏ này sẽ không cần tốn bao nhiêu sức lực, không ngờ chỉ một nhà họ Lục lại có cao thủ thực lực ít nhất là bán bộ Thần Cảnh”.
Bạch Vương chợt nói.
“Bạch Vương, chẳng lẽ ông sợ rồi sao?”
Mã Vương nhíu mày hỏi với vẻ không vui.
Tiết Vương cũng nhìn về phía Bạch Vương: “Ở địa phương nhỏ như Ninh Châu này sẽ không thể có cao thủ Thần Cảnh xuất hiện được”.
Bạch Vương gật đầu: ‘Không sai, ở đây quả thật không nên xuất hiện cao thủ Thần Cảnh nhưng chẳng may có thì sao?”
“Trước đây, Liên minh Vương tộc chúng ta huy hoàng tới mức nào? Nhưng bây giờ Liên minh năm Vương tộc lớn ban đầu chỉ còn ba Vương tộc lớn chúng ta còn liên minh”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...