Chiến Thần Ở Rể
Lục Xuyên nghi ngờ Lục Tỉnh Tuyết bị cái chết của ông Phương và ông Hồng đả kích nên đã nhờ Dương Thanh đi báo thù.
Nghĩ đến đây, Lục Xuyên không còn lo lắng nữa.
Advertisement
“Hừ!”
Ánh mắt lạnh đi, ông ta nghiêm nghị nói: ‘Các ông nghĩ mặt mũi mình lớn lắm à? Tôi nói cho mà nghe, các ông chẳng là gì trong mắt nhà họ Lục chúng tôi đâu”.
“Không phải các ông đến nhà chúng tôi để đòi lại công bằng sao? Được thôi! Lấy chứng cứ ra đi, nếu các ông chỉ dựa vào bóng người mờ mờ trên camera mà úp cái chậu phân này lên đầu nhà họ Lục thì xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận đâu!” Advertisement
Thái độ của Lục Xuyên rất cứng rắn.
Trong số những thế lực này có một vài gia tộc cùng cấp bậc với nhà họ Lục, nếu thấp hơn thì cũng không bao nhiêu.
Thế nên khi nghe được những lời này của ông †a, đám người càng phần nộ hơn.
Người trung niên cầm đầu nheo mät nói: ‘Lục Xuyên, vậy nghĩa là nhà họ Lục không muốn giao cậu ta ra chứ gì?”
“Không!”
Lục Xuyên lạnh lùng đáp.
“Ông không sợ những gia tộc đang ở đây cùng nhau tiêu diệt nhà ông à?”
Người nọ nói tiếp: ‘Ông không thấy thế cuộc lúc này đang thế nào hay sao mà vẫn dám lớn lối trước mặt chúng tôi vậy?”
Mặc dù bên cạnh Lục Xuyên cũng có vài tay đấm nhưng đối phương là lại cả một rừng cao thủ đến từ các thế lực cùng cấp bậc với nhà họ Lục, hai gia tộc Lý, Trương mà gặp phải đội ngũ mạnh mẽ thế này cũng chỉ có nước bị diệt sạch chứ đừng nói là nhà họ Lục chỉ có một mình.
“Tôi lại muốn nhìn xem ai dám kiêu ngạo ở nhà của tôi đấy”.
Lục Xuyên tiến lên một bước, ý chí chiến đấu hừng hực bốc lên, nhìn đám đông bằng ánh mắt đầy uy nghiêm, híp mắt nói: ‘Không cần biết các ông là ai, bây giờ nếu rời khỏi đây thì tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra”.
“Nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại được đâu, các ông nên nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định nên đi hay là ra tay với chúng tôi”.
Thái độ của Lục Xuyên rất kiên quyết, vẻ mặt thì ngạo nghề, ánh mắt cũng không hề sợ hãi chút nào.
Điều này làm cho người của các thế lực đến đây gây chuyện đều nghiêm mặt lại.
Trong tình huống này, kể cả có là nhà họ Lý hay nhà họ Trương cũng không thể không xuống nước, nhưng họ lại không thấy chút gì là nao núng trên gương mặt của Lục Xuyên cả.
Nhìn biểu hiện này, chắc chăn là có gì đó khác thường!
Lẽ nào nhà họ Lục thật sự có khả năng đồng thời đối chọi với bọn họ ư?
“Hừ”
Thấy không có ai hành động, Lục Xuyên khinh thường cười khẩy: ‘Cho các ông thêm năm phút cuối cùng, nếu vẫn không chịu đi thì đều là kẻ địch của nhà họ Lục!”
Dứt lời, ông ta hét lớn: “Tất cả những người trong nhà họ Lục nghe lệnh, năm phút sau, hễ người ngoài nào còn ở lại đây thì giết không tha!”
“RõI”
Tiếng hét to vang khắp trang viên nhà họ Lục, làm rung chuyển cả đất trời.
Sắc mặt của những người đến từ các thế lực kia đều rất khó coi.
Trong lúc nhất thời, ai cũng đưa mắt về phía người trung niên cầm đầu như đang chờ ông ta quyết định..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...