Chiến Thần Ở Rể
Từ khi bắt đâu nghiên cứu cực hạn võ thuật của loài người cho đến nay, ông ta đã săn bắt, cũng chiến đấu với rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ chật vật thế này.
Không ngờ ông ta suýt bị Dương Thanh – người mà ông ta coi là vật thí nghiệm giết.
Tuy ông ta còn sống, nhưng cánh tay robot mà ông ta tốn bao công sức để tạo ra cho bản thân đã bị hủy hoại.
Ngay cả Hoa Anh Kiệt cũng bị thương nặng, bây giờ ngay cả sức để bò dậy cũng không có.
Lão ta đã dùng liều thuốc Siêu Phàm nhưng vẫn bị thương nặng trước đòn đánh từ Dương Thanh.
“Dương Thanh, kiếp sau lại làm vật thí nghiệm của tôi nhé! Ha ha ha…”
Black Doctor bỗng ngửa mặt cười lớn, lập tức đưa Hoa Anh Kiệt rời đi.
Tuy Dương Thanh còn sống, nhưng Black Doctor không hề nghĩ anh có thể sống sót tiếp.
Bởi vì trên lưỡi dao ở tay phải ông ta có kịch độc.
Ông ta vốn định đâm vào tim Dương Thanh, tuy Dương Thanh đã né đi, nhưng kịch độc trên lưỡi dao cũng đủ để khiến anh chết không có chỗ chôn rồi.
“Bịchl”
Dương Thanh bỗng quỳ một gối xuống đất, sau khi ngực bị lưỡi dao đâm trúng, anh cảm thấy sức mạnh trên người mình đang dần biến mất.
Lúc này người anh mềm nhũn, độc tố từ vết thương ở ngực không ngừng lan ra xung quanh.
Anh vốn đã bị Black Doctor tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ, hơn nữa còn uống ba viên thuốc tăng thực lực mà Phùng Tiểu Uyển cho.
Hai thứ đó đã khiến cơ thể anh tổn thương nặng nề, giờ còn thêm cả kịch độc từ lưỡi dao của Black Doctor, anh chỉ cảm thấy hoa cả mắt.
“Mình phải chết rồi ư?”
Rốt cuộc Dương Thanh cũng không chịu nổi nữa, ngã lăn ra đất, dân chìm vào hôn mê.
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế ở vực Tây Châu của Chiêu Châu.
Tây Châu là châu vực nằm ở phía Tây trong số năm châu vực lớn.
Nơi này có đồng cỏ lớn nhất, sa mạc đẹp nhất, món ăn ngon nhất Chiêu Châu, là nơi tuyệt vời để du lịch.
“Mẹ, con nhớ bối”
Vừa xuống khỏi máy bay, Tiêu Tiêu đã nhìn Tần Thanh Tâm bãng đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của con, Tân Thanh Tâm càng khó chịu hơn: “Tiêu Tiêu, bố bận mất rồi, không đi với mẹ con mình được”.
“Khi nào bố xong việc thì sẽ tới tìm chúng ta, giờ mẹ dẫn con đi xem đồng cỏ tuyệt đẹp nhé?”
Tiêu Tiêu lắc đầu, chu môi, như sắp khóc: “Mẹ, Tiêu Tiêu muốn bố mẹ cùng đi với con cơi”
“Tiêu Tiêu!”
Tân Thanh không kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa, ôm con gái vào lòng.
“Hu hu…”
Tiêu Tiêu òa khóc.
Trước đó, rõ ràng cô bé đã thấy bố lên máy bay, đi vào phòng nghỉ ở trong cùng, nhưng bây giờ không thấy bố đâu nữa.
Tiêu Tiêu rất buồn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...