Chiến Thần Ở Rể
Với bọn họ mà nói, Thần Cảnh đỉnh phong đã là đích đến của võ thuật mà họ theo đuổi, còn về cảnh giới sau Thần Cảnh đỉnh phong là gì, họ hoàn toàn không biết và cũng chưa từng có ý định tìm hiểu.
Nhưng bây giờ, một người còn trẻ, chỉ mới hai mươi tám tuổi mà đã đột phá cảnh giới Thần Cảnh đỉnh phong?
Dù có là Lưu lão quái thì bây giờ lão cũng cảm nhận được sự đàn áp cực đại, lần đầu tiên trong đời lão ta thấy sợ một cao thủ võ thuật.
“Bộp!”
Bỗng nhiên một bóng dáng bay thẳng sang bóp cổ Lưu lão quái.
Cơ thể Lưu lão quái từ từ bị cánh tay Dương Thanh giơ lên, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất trong sự khiếp sợ của mọi người.
Người mạnh như Lưu lão quái mà lại bị Dương Thanh chộp lấy xách lên như con gà.
Chỉ thấy Lưu lão quái giấy giụa điên cuồng, hơi thở Thần Cảnh đỉnh phong bùng nổ đến cực đỉnh nhưng lại không thể làm được gì, không thể thoát khỏi tay Dương Thanh.
“Chuyện này…
“Sao lại thế được?”
Vô số cao thủ Thần Cảnh đều phát ra tiếng cảm thán.
Một chiêu của Lưu lão quái có thể đánh bại mười cao thủ Thần Cảnh trong vòng một giây nhưng bây giờ lão ta lại bị Dương Thanh giơ lên không trung, thậm chí còn không thể trốn thoát.
Mặt Hoa Anh Kiệt tái đến cực đỉnh, lúc trước lão ta còn ảo tưởng răng đợi những người khác bị tiêu hao trước rồi cuối cùng lão ta sẽ ra tay.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện cao thủ Siêu Phàm Cảnh khủng bố cỡ này, quan trọng là người đó chỉ mới hai mươi tám tuổi.
Điều này làm lão ta có cảm giác răng, lão ta luyện võ mấy chục năm nhưng trước mặt Dương Thanh, lão ta chỉ như một trò hề.
Mặt Diệp Xung tái nhợt, lúc trước khi Dương Thanh chuẩn bị đấu với Lưu lão quái, Thượng Quan Nhu còn xin anh ta giúp đỡ, muốn cao thủ Hoàng tộc họ Diệp ra tay cùng đối phó với Lưu lão quái.
Ầ Nhưng đã bị anh ta từ chối.
Nếu ban nãy anh ta đồng ý, với thực lực của Dương Thanh, đánh bại Lưu lão quái là việc chẳng tốn bao nhiêu sức.
Dù cao thủ Hoàng tộc họ Diệp chẳng giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cũng thể hiện được thái độ của Hoàng tộc họ Diệp.
Một khi được làm bạn với Dương Thanh, sau này Hoàng tộc họ Diệp cũng sẽ lên mây, vượt qua nhưng Hoàng tộc khác.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn rồi!
Đoàn Vô Nhai cũng trợn mắt há mồm nhìn Dương Thanh, mặt như thể không tin nổi: “Sao lại thế được?”
“Lưu lão quái là cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong của Miêu Thành, là đại sư am hiểu cổ thuật, cao thủ Thần Cảnh tâm thường không phải là đối thủ của lão ta.”
“Tại sao Dương Thanh có thể khống chế mạng sống của lão ta?”
Lão già bên cạnh ông ta nghiêm túc nói: “Điện hạ, cậu cũng nói rồi, Lưu lão quái chỉ là cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong mà Dương Thanh đã đột phá Thần Cảnh đỉnh phong rồi.
Bây giờ cậu ta là cao thủ Siêu Phàm!”
Đoàn Vô Nhai lảo đảo chợt lùi về sau vài bước.
Đây cũng là lần đầu tiên ông ta nghe đến Siêu Phàm Cảnh.
Nếu ông ta biết Dương Thanh mạnh đến vậy thì đã chủ động làm thân với Dương Thanh rồi, cần gì chờ tới bây giờ?
Ông ta không biết cảnh giới trên Thân Cảnh đỉnh phong là gì nhưng lại biết trong gia tộc Cổ Võ có cao thủ vượt trên Thần Cảnh.
Hiển nhiên cao thủ đứng đầu gia tộc Cổ Võ sẽ là cao thủ Siêu Phàm Cảnh.
Bất kỳ cao thủ Siêu Phàm Cảnh nào đều có thể tiêu diệt Hoàng tộc họ Đoàn một cách dễ dàng.
Nhưng ông ta lại bỏ lỡ cơ hội làm quen với cao thủ như vậy, bây giờ ông ta cực kỳ hối hận.
Thượng Quan Nhu cũng sợ ngây người, hé miệng, ánh mắt đầy khiếp sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...