Ý chí chiến đấu của Mã Siêu rất mạnh, lại lao về phía Bách Lý Yến.
“Mã Siêu!” Dương Thanh bỗng nhận thấy sự khác thường, vội hô lớn.
Nhưng hình như Mã Siêu không nghe thấy giọng anh, vẫn phóng tới chỗ Bách Lý Yến, điên cuồng tấn công.
Điều khiến Dương Thanh cảm thấy khiếp sợ chính là tuy Mã Siêu mới đột phá Siêu Phàm Cảnh, nhưng sau khi Thị Huyết Châu bay vào người anh ta, thực lực của anh ta lại đạt đến mức này.
Quan trọng nhất chính là hai người đã hợp sức để đối phó với Bách Lý Yến lâu như thế, nhưng có vẻ Mã Siêu không hề thấy mệt, mà còn mạnh hơn, như thể trong người anh ta có sức mạnh vô tận.
Lúc này, thực lực của Mã Siêu đã rất gần với Siêu Phàm Bát Cảnh.
“Chán sống à!” ! Thấy Mã Siêu dám một mình xông tới, sát khí trong mắt Bách Lý Yến càng rõ hơn, lão ta bỗng tung chưởng.
“Rầm!”
Tay hai người va vào nhau, khí thế đáng sợ bùng nổ từ phía họ rồi lan ra bốn phía.
“Rầm rầm rầm!”
Mặt đất dưới chân hai người liên tục nứt toác, bụi bay mịt mù.
Mã Siêu và Bách Lý Yến đều bay ra xa, Mã Siêu lùi bảy tám bước, còn Bách Lý Yến thì lùi về sau ba bước.
Mã Siêu có thể ép Bách Lý Yến lùi lại bằng sức của bản thân, đúng là vô cùng đáng sợ.
Với đặc điểm không biết mệt mỏi này của Mã Siêu, có lẽ chẳng mấy chốc, thực lực của anh ta sẽ sánh ngang với Siêu Phàm Bát Cảnh.
Trái lại, vết thương của Bách Lý Yến đang nặng hơn, còn phải tốn rất nhiều sức nên thực lực cứ yếu dần.
Đến khi đó, rất có thể Bách Lý Yến sẽ chết trong tay Mã Siêu.
“Mã Siêu!”
Dương Thanh hơi nhích chân, tới bên Mã Siêu nhân lúc anh ta bị đẩy lùi, nghiêm nghị nhìn Mã Siêu: “Rốt cuộc cậu bị sao thế?”
Anh cảm thấy trạng thái của Mã Siêu bây giờ rất lạ, như dã thú đã mất kiểm soát.
Mắt Mã Siêu đỏ ngầu, trên phần da bị lộ ra ngoài tràn ngập hoa văn màu máu, trông rất đáng sợ.
Đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, khiến anh cảm thấy rất xa lạ.
Quả nhiên Mã Siêu đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi ư?
“Rầm!”
Ngay sau đó, Mã Siêu bỗng tung chưởng, đánh vào ngực Dương Thanh.
Dương Thanh vốn không đề phòng, cũng không ngờ Mã Siêu sẽ ra tay với mình, hơn nữa còn dùng nhiều sức mạnh như thế.
Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh bay ra xa.
Phùng Hoàng sững sờ, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu: “Rốt cuộc trên người nó đã xảy ra chuyện gì thế?”
Lúc này, cao thủ mặc áo choàng đen vẫn đang quan sát trận chiến chợt lên tiếng: “Máu tổ của gia tộc Bách Lý vốn là huyết mạch tu luyện siêu cấp trăm năm khó gặp của gia tộc Bách Lý, ngoài ra theo truyền thuyết, Thị Huyết Châu có tác dụng thôn tính ý chí, nhưng thực lực của cao thủ đạt được Thị Huyết Châu sẽ tăng rất nhiều, nên nó mới trở thành bảo vật được tất cả cao thủ võ thuật trên đời này tranh giành”.
“Sau cùng, tổ tiên của gia tộc Bách Lý đã lấy được Thị Huyết Châu, sau đó đưa Thị Huyết Châu vào cơ thể mình, nó và máu tổ của gia tộc Bách Lý đã giúp thực lực ông ta tăng mạnh”.
“Nhưng ngay cả tổ tiên của gia tộc Bách Lý cũng không ngờ mình lại không kiểm soát nổi Thị Huyết Châu, sau cùng ý chí của ông ta đã bị Thị Huyết Châu cắn nuốt, trở thành quái vật hình người, hoàn toàn phát điên, về sau biến mất”.
“Thị Huyết Châu cũng biến mất khỏi thế gian, không ai biết nó ở đâu, cho đến hôm nay, Thị Huyết Châu lại xuất hiện”.
Nghe thấy cao thủ mặc áo choàng đen nói thế, Dương Thanh run lên, vội hỏi: “Ý ông là anh em của tôi đã bị Thị Huyết Châu cắn nuốt ý chí, thế nên mới mất kiểm soát ư?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...