Lúc này Long Thiên Vũ cực kỳ phẫn nộ.
Vương Chiến bị hắn ta đuổi đi lại bộc phát sức mạnh Thần Cảnh đã đủ làm hắn ta rầu rồi.
Bây giờ đám cấp dưới ngu xuẩn của hắn ta lại đuổi giết Vương Chiến đến tận tập đoàn Nhạn Thanh, còn gặp Dương Thanh.
Chẳng phải đang tìm đường chết à?
Dương Thanh là cao thủ Thần Cảnh, đừng nói là đám cấp dưới ngu xuẩn của hắn ta, dù là cao thủ Thần Cảnh của Hoàng tộc họ Long cũng chưa chắc dám đến tập đoàn Nhạn Thanh tìm Dương Thanh nhỉ?
“Điện hạ bớt giận!”
Cao thủ Hoàng tộc họ Long cắn răng nói: “Dương Thanh nói chỉ cho ngài mười phút.
Nếu trong mười phút này không chuyển mười tỷ đến tài khoản của tập đoàn Nhạn Thanh, cậu ta sẽ đích thân đến tìm ngài”.
“Cái gì? Mười tỷ?”
“Sao cậu ta không tự đi cướp luôn đi? Dám bảo Hoàng tộc họ Long bồi thường cho cậu ta mười tỷ?”
“Ai cho cậu ta lá gan đó vậy?"
Long Thiên Vũ càng phẫn nộ hơn, rống vào điện thoại.
Sau khi rống xong hắn ta ném điện thoại xuống đất.
“Rầm!”
Long Thiên Vũ đẩy mạnh, vài tách trà và những bình rượu vang đắt đỏ trên bàn rơi hết xuống đất.
“Dương Thanh, mày muốn chết đúng không! Mày chán sống thật rồi!”
Mắt Long Thiên Vũ đầy sát khí, nếu có thể, hắn ta muốn băm Dương Thanh ra thành trăm mảnh.
Nhưng lúc trước, khi hắn ta đấu với Mã Siêu, sức khoẻ hắn ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều, hắn ta phải ngồi xe lăn ít nhất nửa tháng.
Muốn giết Dương Thanh chỉ có thể nhờ vào cao thủ Thần Cảnh của Hoàng tộc họ Long.
“Điện hạ, chúng ta phải đưa mười tỷ mà Dương Thanh yêu cầu cho cậu ta thật à?”
Lúc này, một cao thủ bán bộ Thần Cảnh đi theo Long Thiên Vũ hỏi một cách dè dặt.
Ông ta cũng nghe cuộc đối thoại ban nãy, Dương Thanh yêu cầu trong vòng mười phút Long Thiên Vũ phải gửi mười tỷ vào tài khoản tập đoàn Nhạn Thanh.
Nếu không Dương Thanh sẽ đích thân đến tìm Long Thiên Vũ.
Mặc dù Hoàng tộc họ Long không sợ Dương Thanh nhưng bây giờ Long Thiên Vũ không có vệ sĩ nào là cao thủ Thần Cảnh cả.
Nếu Dương Thanh đến thật, Long Thiên Vũ sẽ gặp nguy hiểm.
“Mẹ nó ông cũng bị ngu à? Không muốn chết thì chuyển tiền nhanh lên!”
Long Thiên Vũ rống lên.
“Vâng vâng vâng, tôi sẽ liên hệ với Hoàng tộc ngay, chuyển khoản cho tập đoàn Nhạn Thanh”.
Cấp dưới vội vã nói.
Bản thân ông ta là cao thủ bán bộ Thần Cảnh, không những thế còn là quản gia của Long Thiên Vũ, chuyên phụ trách giải quyết những chuyện của Long Thiên Vũ.
Mà Long Thiên Vũ đang nổi giận đùng đùng lại đổi điện thoại mới, gọi một cuộc điện thoại.
“Bố, bố phải báo thù cho con!”
Điện thoại vừa kết nối là Long Thiên Vũ bắt đầu cầu xin.
“Bố đã biết chuyện của con rồi, con cứ yên tâm đi.
Lần này ông nội của con quyết định sẽ phái hai cao thủ Thần Cảnh đến Yến Đô giúp con”.
Bố của Long Thiên Vũ lạnh lùng nói: “Không cần biết là ai nhưng nếu đã dám ức hiếp con trai bố, bố sẽ không tha cho người đó đâu!”
“Cảm ơn bố!”
Long Thiên Vũ vội nói.
Phía bên kia, Thành Cửu Châu, phòng khám Ái Dân.
Trong phòng khám ở trong cùng, một lão già nằm trên giường bệnh.
Phùng Tiểu Uyển đang chữa bệnh cho lão ta, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi nghiêm túc.
Phòng khám Ái Dân là phòng khám được đặt theo tên thần y Phùng và cũng là ông nội Phùng Tiểu Uyển, được mở ở Thành Cửu Châu.
Người mà cô ta đang châm cứu không phải ai khác mà chính là Vương Chiến bị cao thủ Hoàng tộc họ Long đuổi giết trốn đến tập đoàn Nhạn Thanh.
Sau khi Vương Chiến được đưa đến đây, Phùng Tiểu Uyển bắt đầu cố gắng hết sức châm cứu, kết hợp giữa thuốc, châm cứu và rất nhiều kỹ năng trong y học cổ truyền, cuối cùng Phùng Tiểu Uyển mới rút châm.
“Phù!”
Phùng Tiểu Uyển thở phào nhẹ nhõm, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, mặt hơi tái trông cực kỳ mệt mỏi.
Hiển nhiên ban nãy khi châm cứu cho Vương Chiến, cô ta đã tốn rất nhiều sức lực.
“Tiểu Uyển, Vương Chiến sao rồi?”
Dương Thanh vội vàng tiến lên hỏi, mặt hơi lo lắng.
Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp: “Anh Thanh, anh yên tâm đi, tính mạng không còn gì đáng lo ngại nữa!”
“Tốt quá!”
Dương Thanh cũng cực kỳ vui nên cười nói: “Không hổ là thần y nhỏ được truyền thừa từ thần y Phùng, lợi hại thật đó!”
“Anh Thanh, anh đừng khen em.
Nếu không nhờ anh giúp em thì sợ là bây giờ em còn đang ở thôn Ngô Gia kia kìa, không có cơ hội ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài”.
Phùng Tiểu Uyển mỉm cười, chân thành nói: “Chỉ cần có thể giúp anh Thanh là em vui rồi!”
Dứt lời, Phùng Tiểu Uyển lại nhìn sang Vương Chiến, ánh mắt khá lo lắng: “Tính mạng thì không sao nhưng sợ là căn cơ võ thuật của ông ta đã bị thương rất nặng, liệu sau này có thể hồi phục hoàn toàn được hay không, chỉ có thể trông chờ vào vận may của ông ta”.
Tất nhiên Dương Thanh cũng cảm nhận được hơi thở võ thuật của Vương Chiến cực kỳ không ổn định, anh cũng thấy hơi áy náy.
Vương Chiến bị như thế này, phần lớn nguyên nhân là vì anh.
Lúc trước ở nhà họ Long ở Yến Đô, nếu anh không ra tay phế đi võ thuật của Vương Chiến thì sao Vương Chiến lại thảm hại như thế này được?
“Tiểu Uyển, thật sự không có cách nào khôi phục nền tảng võ thuật của ông ấy à?”
Mắt Dương Thanh toát lên sự cầu xin.
Thân là cao thủ võ thuật, anh rất rõ với người trong giới võ thuật mà nói, nền tảng võ thuật bị ảnh hưởng nặng sẽ làm người luyện võ sốc đến nhường nào.
Thậm chí với rất nhiều người, họ sẵn sàng đi chết chứ không muốn trở thành một người vô dụng đã mất võ thuật.
Vương Chiến bị cao thủ Hoàng tộc họ Long đuổi lại quyết định chạy đến tập đoàn Nhạn Thanh, hiển nhiên đã dồn hết mọi hy vọng lên người Dương Thanh.
Bởi thế Dương Thanh càng không thể để Vương Chiến mất võ thuật.
Phùng Tiểu Uyển nghiêm túc hơn, nhìn Dương Thanh với vẻ kiên quyết, cô ta nói: “Anh Thanh, anh yên tâm đi.
Em sẽ cố gắng hết sức suy nghĩ cách làm thế nào để khôi phục lại nền tảng võ thuật”.
“Anh tin em!”
Dương Thanh gật đầu: “Nếu có gì cần anh giúp đỡ thì em phải nói nhé!”
“Anh Thanh, anh giúp em tìm một vài loại thuốc cổ truyền trăm năm được không? Giống như nhân sâm, linh chi, tuyết liên, long diên hương… Tóm lại chỉ cần hơn trăm tuổi là được”.
Phùng Tiểu Uyển chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên vội vàng nói.
Dương Thanh trả lời: “Vậy được, em cần thuốc gì cứ lên danh sách cho anh đi, anh sẽ tìm cách gom giúp em”.
“Vậy cảm ơn anh Thanh!”
Mặt Phùng Tiểu Uyển toát lên vẻ kích động.
Thấy Phùng Tiểu Uyển kích động, Dương Thanh hơi khó hiểu, nhịn không được hỏi: “Tiểu Uyển, em cần nhiều loại thuốc hơn trăm tuổi để làm gì vậy?”
Phùng Tiểu Uyển cười bí ẩn: “Tạm thời giữ bí mật, đợi em nghiên cứu thành công rồi sẽ báo tin vui cho anh Thanh!”
“Ha ha, được.
Vậy anh đợi em báo tin vui nhé”.
Dương Thanh cười nói.
Anh chỉ tò mò thôi chứ không hề có ý định tìm hiểu xem Phùng Tiểu Uyển cần nhiều loại thuốc trăm năm như vậy để làm gì.
Đúng lúc này, Vương Chiến đang nằm trên giường bệnh chợt ho khan.
“Ông tỉnh rồi!”
Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển vội vàng bước sang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...