Sắc mặt Lưu lão quái lúc này vô cùng dữ tợn, cái chết của Miêu Vân Nghiễm quả thực là một đả kích cực lớn với lão ta.
Lão ta chỉ có bốn đệ tử, Miêu Vân Nghiễm là đại đệ tử, đồng thời cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất, mới năm mươi tuổi, thực lực đã đạt tới Thần Cảnh trung kỳ.
Xét trong Miêu Thành này, Miêu Vân Nghiễm cũng có thể xếp vào hạng những gương mặt xuất sắc nhất, vậy mà bây giờ ông ta đã chết, còn chết ở bên ngoài.
"Sư phụ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ạ? Sao đại sư huynh có thể chết ở ngoài thế tục được ạ? Với thực lực của anh ấy, chớ nói ngoài kia, ngay cả trong mười ba khu vực của Miêu Thành cũng có thể tung hoành thoải mái rồi cơ mà?"
Người đàn ông trung niên kia kinh ngạc hỏi.
Ông ta là đệ tử nhỏ nhất của Lưu lão quái, năm nay vừa mới bốn mươi tuổi, thực lực cũng đã đạt tới Vương Cảnh đỉnh phong, tuy thiên phú võ thuật không bằng Miêu Vân Nghiễm nhưng trong số bốn đệ tử, ông ta cũng là người có thiên phú thứ hai rồi.
Nếu ông ta tới độ tuổi như Miêu Vân Nghiễm, có lẽ cũng có thể đạt tới Thần Cảnh trung kỳ như vậy.
"Từ xưa thầy đã dạy các con, thế giới rất rộng lớn, đối với người trong thế tục, Miêu Thành rất thần bí, cao thủ của Miêu Thành cũng vô cùng lợi hại, nhưng đó là do phạm vi tiếp xúc của bọn họ còn hạn hẹp, cho nên căn bản không biết, thế giới này rộng lớn cỡ nào".
Mắt Lưu lão quái đã vằn đỏ, lão ta nhìn tiểu đệ tử, nói: "Như người đã từng xuất hiện ở thế tục một trăm năm trước, chỉ dựa vào sức một người đã đủ để trấn áp năm Hoàng tộc của thế tục".
"Mà chín Hoàng tộc lớn vào một trăm năm trước, mỗi Hoàng tộc đều có cao thủ Thần Cảnh, nghe đồn thậm chí còn có cả cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong".
"Vậy mà, năm Hoàng tộc lớn liên kết lại vẫn bị người đó trấn áp, từ đó suy bại trăm năm, Hoàng tộc cũng bị giáng thành Vương tộc".
Lưu lão quái nhìn chằm chằm vào tiểu đệ tử, hỏi: "Con nói xem, thực lực của người kia mạnh cỡ nào?"
Nghe Lưu lão quái nói thế, sắc mặt tiểu đệ tử lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ: "Sư phụ, chẳng lẽ thực lực của người đó đã vượt qua cảnh giới Thần Cảnh?"
Dẫu sao, Hoàng tộc của một trăm năm trước vẫn có cao thủ Thần Cảnh, nhưng năm Hoàng tộc hợp tác với nhau lại vẫn bị người kia một tay trấn áp đến độ mất đi vị trí Hoàng tộc.
Ngay cả Lưu lão quái cũng lộ vẻ sùng bái, trầm giọng nói: "Thực lực của người đó chắc chắn đã vượt trên Thần Cảnh, bằng không không thể một mình trấn áp cả năm Hoàng tộc lớn như vậy”.
Tiểu đệ tử cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, thực lực của ông ta nay đã đạt tới Vương Cảnh đỉnh phong, sư phụ và đại sư huynh của mình thì đều đã đạt tới cảnh giới Thần Cảnh.
Cao thủ Thần Cảnh khủng bố cỡ nào, ông ta hiểu rất rõ.
Nhưng giờ đây, sư phụ lại nói cho mình hay, trên thế gian này còn có cả những nhân vật có thực lực vượt trên Thần Cảnh.
"Sư phụ, con hiểu rồi, người nói đúng ạ, chính vì thế giới chúng ta tiếp xúc khác nhau nên tầm nhìn cũng khác biệt nhiều".
Tiểu đệ tử chân thành nói: "Đối với người trong thế tục, Thần Cảnh chính là cảnh giới trong truyền thuyết, rất nhiều cao thủ hàng đầu của bọn họ phấn đấu cả đời cũng không nhất định có thể đạt được cảnh giới Vương Cảnh đỉnh phong".
"Nhưng ở Miêu Thành, Vương Cảnh đỉnh phong chỉ là một mục tiêu nhỏ của người luyện võ thuật, chỉ khi bước vào được cảnh giới Thần Cảnh thì mới coi là bước vào nhóm cao thủ hàng đầu".
"Tại những nơi mạnh hơn Miêu Thành chúng ta, có lẽ Thần Cảnh cũng chỉ là một mục tiêu nhỏ".
Lưu lão quái gật đầu, nhìn chăm chăm vào tiểu đệ tử, nói: "Đời này có lẽ sư phụ sẽ không có cơ hội đặt chân vào bậc cao hơn Thần Cảnh, nhưng con còn trẻ, tương lai có thể có cơ hội bước vào cảnh giới đó".
"Nếu có một ngày con thực sự bước vào cảnh giới kia thì dù có chết, sư phụ cũng có thể nhắm mắt rồi".
Nghe Lưu
gì đây? Đi tìm tên khốn đã giết đại sư huynh để báo thù ạ?"
Tiểu đệ tử bỗng lên tiếng hỏi.
Nhưng tiểu đệ tử vô cùng kinh ngạc khi Lưu lão quái trước nay luôn vô cùng thiên vị người nhà lại lắc đầu, vẻ không cam lòng: "Thực lực của đại sư huynh con đã bước vào Thần Cảnh trung kỳ, khi kích phát cổ độc trong cơ thể, sức chiến đấu còn có thể tăng vọt".
"Nó đã dùng toàn bộ thủ đoạn cùng một lúc mới có thể bộc phát thực lực Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng dù vậy, nó vẫn bị người ta giết chết, có thể tưởng tượng hung thủ giết nó có thực lực mạnh cỡ nào".
"Loại cao thủ cấp bậc này hiện chúng ta căn bản không có thực lực đối phó nổi, nhưng quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ báo được thù này cho đại sư huynh con!"
Tiểu đệ tử vội vàng gật đầu, ánh mắt cũng tràn ngập kiên định, nghiến răng nói: "Con nhất định sẽ cố gắng tu hành, mau chóng bước vào Thần Cảnh!"
"Ngoan lắm!"
Lưu lão quái đỏ mắt xúc động, nói.
Lúc này, trong lòng lão ta cũng đang dần hình thành một kế hoạch vĩ đại, một khi kế hoạch này thành công, thực lực của lão ta sẽ tăng vọt.
Sau khi tiểu đệ tử đi khỏi, Lưu lão quái bèn bấm một số điện thoại: "Tôi chỉ cho các người nửa tháng, trong vòng nửa tháng mà vẫn không thể gom đủ bốn cao thủ Thần Cảnh thì hợp tác giữa chúng ta coi như xong".
Nói đoạn, lão ta bèn cúp điện thoại.
Đối với người của Miêu Thành, Lưu lão quái chính là một quái nhân thủ đoạn cực kì độc ác, chỉ có bốn đệ tử của lão ta biết một điều, Lưu lão quái thực sự coi bốn người bọn họ là người thân của mình.
Cái chết của Miêu Vân Nghiễm khiến Lưu lão quái bức thiết muốn thực thi kế hoạch Huyết Thần kia, một khi kế hoạch thành công, thực lực võ thuật của lão sẽ tiến vào Thần Cảnh đỉnh phong.
Khi đó, chỉ cần lão ta sử dụng thêm một vài thủ đoạn của mình, sức chiến đấu không phải là không thể bước vào cấp bậc kia.
Cùng lúc này, trong phòng họp của Liên minh Vương tộc.
Bạch Vương lần nữa triệu tập cuộc họp giữa các thành viên của Liên minh Vương tộc, nhưng lần này, trong phòng họp chỉ còn ba người.
Ngoài Bạch Vương, chỉ còn Mã Vương và Tiết Vương, Tào Vương hôm nay đã mất mạng ở Vương tộc họ Tần.
Trong phòng họp, sắc mặt ba vị Vương đều vô cùng nhợt nhạt, bởi vì bọn họ đều đã nhận được tin Tào Vương bị giết.
Tào Vương vừa chết, thực lực của Liên minh Vương tộc liền giảm đi một phần tư.
"Vừa rồi, Lưu lão quái gọi điện tới, báo cho chúng ta rằng, trong vòng nửa tháng phải gom đủ bốn cao thủ Thần Cảnh, bằng không, chuyện giúp chúng ta tranh đoạt Đế Thôn coi như chưa nói".
Cuối cùng Bạch
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...