Dương Thanh không ngờ Hạ Hà lại chủ động nhào vào lòng mình, thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thế đối phương.
Có lẽ đây chính là cảm giác mềm mại ngọc ngà của người con gái trẻ.
Không biết Tiền Bưu đã rời khỏi phòng từ bao giờ.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh và Hạ Hà.
Ngay khi Dương Thanh chìm đắm trong mùi hương dịu dàng, trong đầu anh chợt hiện lên một người phụ nữ mặt đầy nước mắt, là Tần Thanh Tâm.
Anh bỗng tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Hạ Hà ra, cười nói: “Yên tâm, bạn của cô là tôi đây rất mạnh.
Một đám tép riu không là gì với tôi đâu”.
Hạ Hà bị Dương Thanh đẩy ra cũng choàng tỉnh, lập tức đỏ bừng mặt.
Vừa rồi chờ Dương Thanh ở trong phòng, cô ta cực kỳ sốt ruột, sợ Dương Thanh bị mình liên lụy.
Dù sao đối phương cũng là người thừa kế của nhánh ba Vương tộc họ Tào, thân phận và địa vị đều cực cao.
Còn Dương Thanh chỉ là chủ tịch của một tập đoàn.
Nếu không vì lo Dương Thanh bị phân tâm, cô ta đã chạy ra ngoài từ lâu.
Vậy nên khi thấy anh bình an trở về, cô ta không khống chế được cảm xúc lao vào ôm chầm lấy anh.
“Anh không sao là tốt rồi!”
Hạ Hà đỏ mặt nói, đáy lòng cảm thấy mất mát.
Cô ta biết bản thân đã đem lòng yêu người đàn ông trước mắt từ lâu, chỉ là cô ta cũng rõ ràng mình không có khả năng ở bên anh.
Nhưng cô ta vẫn luôn kìm lòng không đậu nhớ đến Dương Thanh.
“Tào Trí đâu?”
Hạ Hà bỗng lên tiếng hỏi để chuyển chủ đề.
“Vệ sĩ của anh ta còn không phải đối thủ của tôi nữa là anh ta, vừa bị tôi đánh chạy té khói rồi”.
Dương Thanh cười đáp.
Anh không muốn mình bị bại lộ, cũng không muốn Hạ Hà bị kéo vào chuyện này, bèn nói: “Để tôi đưa cô về nhà!”
“Được!”
Hạ Hà không từ chối, đi theo Dương Thanh rời đi.
Dương Thanh vừa đi xuống tầng, cả tòa nhà của nhà hàng quốc tế Yến Đô đều đã bị phong tỏa.
Đổng Chiêm Cương mặc bộ đồ chiến đấu đi vào, trông thấy Dương Thanh lập tức cung kính nói: “Đại nhân yên tâm, mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa!”
“Tốt!”
Dương Thanh gật đầu, dẫn Hạ Hà lên một chiếc xe.
Có Đổng Chiêm Cương ở đây, chuyện Dương Thanh xuất hiện sẽ không bị lộ ra ngoài.
Không chỉ như vậy, sẽ không ai biết được nguyên nhân cái chết của Tào Trí.
Dương Thanh dẫn Hạ Hà lên một chiếc Maybach màu đen, Tiền Bưu đã ngồi ở ghế lái chờ sẵn.
Trên đường đi, cả Dương Thanh và Hạ Hà đều không nói chuyện.
Hai mươi phút sau, xe đỗ lại trước cổng một khu nhà cao cấp.
“Dương Thanh, cảm ơn anh chuyện tối nay!”
Trước khi xuống xe, Hạ Hà bỗng nhìn Dương Thanh chân thành nói.
Dương Thanh mỉm cười: “Bạn bè với nhau không cần khách sáo như vậy!”
Lại là bạn bè!
Hạ Hà chợt cảm thấy khó chịu nhưng cũng hiểu lời anh nói là sự thật, anh cũng đang tỏ thái độ với mình.
“Đúng, chúng ta là bạn bè.
Vậy sau này tôi không khách sáo với anh nữa”.
Hạ Hà đột nhiên bật cười, mở cửa xe bước xuống.
Dương Thanh nhìn theo Hạ Hà đi vào trong với ra lệnh: “Lái xe!”
“Cậu Thanh, cô gái này thích cậu!”
Tiền Bưu vừa lái xe vừa nói.
Dương Thanh nhíu mày, bực bội nói: “Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè, đừng có nói lung tung!”
Tiền Bưu không dám nhiều lời thêm nữa.
Dương Thanh cũng không phải kẻ ngu, sao lại không biết tâm tư của Hạ Hà?
Cô gái này rất tốt, cũng rất hoàn hảo, xinh đẹp lại tốt bụng.
Nhưng anh đã có Tần Thanh Tâm, đời này không thể phản bội cô.
Dù Hạ Hà có tốt đến đâu cũng không liên quan gì tới anh.
Cùng lúc đó, sau khi Hạ Hà về nhà liền bật đèn lên.
Cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô ta.
Mẹ cô ta không quen sống ở thành phố, dứt khoát quay về quê sống, vậy nên ở đây chỉ có mình cô ta.
Hạ Hà bỗng cảm thấy cực kỳ cô đơn, trong đầu tràn đầy hình ảnh của Dương Thanh.
Cô ta biết từ nay về sau, mình và anh không còn bất kỳ khả năng gì nữa.
Đến khi gặp lại, bọn họ chỉ là bạn bè.
Hai mươi phút sau, Tiền Bưu đỗ xe trước cổng một căn biệt thự trong thành Mộng Hoan.
Đây là nhà của Mã Siêu.
Mấy ngày nay Dương Thanh vẫn sống ở đây.
“Anh Thanh!”
Trông thấy Dương Thanh trở về, Mã Siêu đang tập đi bộ trong nhà vội vàng tới gần.
“Xem ra hồi phục rất tốt.
Với tốc độ hồi phục như vậy chắc là có thể trở lại bình thường trong vòng chưa đầy một tuần nữa”.
Mấy ngày trước, Mã Siêu còn không đi nổi một bước, cả ngày đều nằm lỳ trên giường.
Lúc này Phùng Tiểu Uyển cũng đi ra, cười nói: “Không đến một tuần đâu, cùng lắm ba ngày nữa là anh Siêu có thể hồi phục hoàn toàn”.
Mã Siêu nở nụ cười: “Đây đều nhờ công lao của Tiểu Uyển.
Nếu không dù anh không chết cũng phải bị lột một lớp da”.
Lúc trước anh ta phá giải phong ấn thực lực lên tới bán bộ Thần Cảnh để đấu với sát thủ bán bộ Thần Cảnh của Hồng Trần.
Khi đó vốn anh ta đã bị thương nặng nên sau khi phá giải phong ấn đánh xong một trận, cơ thể đã bị tổn thương rất nghiêm trọng.
Anh ta còn chuẩn bị tinh thần làm một kẻ tàn phế suốt phần đời còn lại, nào ngờ được Tiểu Uyển trị liệu, anh ta lại chậm rãi hồi phục.
Đến cả chuyên gia trong lĩnh vực y học là Ngải Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn bắt đầu học y thuật cổ truyền theo Phùng Tiểu Uyển.
“Mễ Tuyết thì sao? Tình hình hiện giờ thế nào rồi?”
Dương Thanh lại hỏi tiếp.
Nhắc tới Mễ Tuyết, nụ cười trên mặt Mã Siêu lập tức biến mất, vô thức nhìn sang phòng của cô ta: “Vẫn không có chuyển biến gì.
Tiểu Uyển chữa cho em ấy lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại, e là vết thương quá nặng”.
“Anh Siêu yên tâm, em chắc chắn có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết.
Cho em thêm một tháng nữa, nhất định sẽ khiến Mễ Tuyết tỉnh lại được”.
Phùng Tiểu Uyển nói chắc nịch.
“Cảm ơn em, nếu không có em anh đã về chầu trời từ lâu rồi.
Đợi em chữa khỏi cho Mễ Tuyết, anh em bọn anh đều nợ em một mạng!”
Mã Siêu chân thành nói.
img
Phùng Tiểu Uyển cũng đã nói có thể khiến Mễ Tuyết tỉnh lại trong vòng một tháng.
Cùng lúc đó trong một căn biệt thự xa hoa ở nhà họ Tôn.
Một người đàn ông trung niên đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt lo âu.
Bởi vì ông ta không liên lạc được với con trai là Tào Trí.
img
“Mau tìm Tào Trí về đây cho tôi!”
Tào Chính Dương vừa ra lệnh, mấy gã vệ sĩ nhà họ Tào lập tức nghe lệnh rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...