Toàn thân Bạch Hướng Huy run lên, kinh ngạc nói: “Nếu chúng ta giết Tôn Húc, chẳng phải chứng minh chúng ta thực sự liên quan tới chuyện bắt cóc bố vợ và con gái của Dương Thanh sao?”
Tào Trí cười lạnh hỏi: “Ông cảm thấy quan hệ giữa Vương tộc họ Tào và Dương Thanh còn cứu vãn được nữa sao?”
Bạch Hướng Huy lắc đầu.
Tào Trí lại hỏi: “Nếu chúng ta nói với Dương Thanh, Tần Xương bắt bố vợ và con gái cậu ta không liên quan tới chúng ta, ông nghĩ cậu ta sẽ tin à?”
Bạch Hướng Huy lại lắc đầu.
Bởi vì trong chuyện này chỉ có Tào Trí đáng nghi nhất, quan trọng là bọn họ không có chứng cứ.
Hiện giờ Tôn Húc giết cả cháu gái ruột để lấy lòng Dương Thanh, còn đổ hết mọi tội lỗi cho Tào Trí, nói là Tôn Chí Kiều làm việc theo lệnh của hắn ta.
Cứ như vậy, Dương Thanh sẽ càng không tin Tào Trí không liên quan tới chuyện này.
Đương nhiên, tất cả đều là mong muốn của Tào Trí.
Dương Thanh cũng chỉ hoài nghi chuyện này liên quan tới Tào Trí, tuy không có chứng cứ nhưng anh cũng không cần.
Giống như lời Tào Trí vừa nói, giữa Vương tộc họ Tào và Dương Thanh đã không thể giảng hòa được nữa.
Vậy thì chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn liên quan tới Tào Trí hay không thì đã sao?
“Tôi hiểu rồi!”
Bạch Hướng Huy suy tư một lúc rồi gật đầu, quay lưng rời đi.
Sau khi Tào Hướng Huy đi khỏi, Tào Trí híp mắt nói: “Dương Thanh ơi Dương Thanh.
Mày đúng là khiến người ta phải kinh ngạc, còn trẻ như vậy đã có thực lực tương đương với chủ gia tộc hàng đầu của Vương thành”.
“Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần mày không phải cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong thì với Vương tộc họ Tào mày chỉ là một kẻ đã chết!”
Nói xong, hắn ta gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy.
Tào Trí vội nói: “Bố ơi, nhiệm vụ của con gặp phải trở ngại rất lớn!”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói của bố Tào Trí hơi kinh ngạc.
Ông ta là bố của Tào Trí, biết rõ hắn ta là loại người gì.
Đến cả Tào Trí cũng gặp phải trở ngại, chứng tỏ đây là phiền phức cực lớn.
“Yến Đô có cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ!”
Tào Trí trầm giọng nói: “Hồng Trần phái ra ba sát thủ nhưng tất cả đều bỏ mạng dưới tay người kia!”
“Cái gì? Cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ? Đến cả ba sát thủ của Hồng Trần đều bị người đó giết?”
Bố của Tào Trí lập tức khiếp sợ.
Ông ta là chủ nhánh ba của Vương tộc họ Tào, có địa vị rất cao trong gia tộc, đến cả Tào Vương cũng phải nể mặt.
Bản thân ông ta còn là cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ.
Dù là trong Vương tộc họ Tào, cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ đã rất mạnh, vậy mà ở Yến Đô cũng có.
Điều này khiến ông ta cảm thấy áp lực lớn chưa từng có.
Nhiệm vụ ở Yến Đô của Tào Trí thực sự có độ khó rất cao.
“Sắp tới rất có thể cậu ta sẽ ra tay với con, hi vọng gia tộc có thể phái cao thủ mạnh tới bảo vệ con!”
Tào Trí nói ra yêu cầu của mình.
“Con yên tâm, giờ bố sẽ đi tìm Tào Vương.
Tối nay sẽ có cao thủ đứng đầu Vương tộc tới Yến Đô bảo vệ cho con”.
Bố của Tào Trí trầm giọng nói.
“Cảm ơn bố!”
Tào Trí đột nhiên nói tiếp: “Phải rồi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải báo cho bố biết.
Trưa nay, người thừa kế của nhà họ Tần, Tần Xương chết rồi!”
“Ông ta cũng chết trong tay người kia!”
Chủ nhánh ba nhà họ Tào sợ ngây người: “Cậu ta thật to gan, đến cả người thừa kế nhà họ Tần cũng dám giết!”
Chủ nhánh ba và Tần Xương là cao thủ cùng thời, đương nhiên biết rõ Tần Xương có thiên phú võ thuật rất cao, cũng biết ông ta được nhà họ Tần vô cùng kỳ vọng.
Thế nhưng Tần Xương còn chưa kế thừa vị trí chủ gia tộc nhà họ Tần đã phải bỏ mạng ở Yến Đô.
Một khi nhà họ Tần biết được, có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tới mức nào.
Tào Trí lại nói: “Nếu có thể mượn tay nhà họ Tần tiêu diệt Dương Thanh, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho Vương tộc chúng ta”.
“Không hổ là con bố, con rất thông minh.
Bố sẽ tự báo cáo chuyện này với gia tộc.
Vương tộc nhất định phải thưởng lớn cho con!”
Chủ nhánh ba của Vương tộc họ Tào vui vẻ nói.
“Cảm ơn bố!”
Sau khi cúp máy, Tào Trí nhếch miệng nói: “Dương Thanh, tao muốn nhìn xem mày có thể chống đỡ được bao lâu trước mặt cao thủ đứng đầu nhà họ Tần”.
“Dù mày chống đỡ được thì vẫn còn cao thủ của Vương tộc họ Tào bọn tao.
Tao không tin cao thủ đứng đầu của hai gia tộc lớn nhất Vương thành Tào còn không thể đánh bại mày!”
Dương Thanh đang trong bệnh viện bỗng hắt xì một cái.
“Lại có ai nhớ thương mình rồi?”
Dương Thanh cười khổ nói.
Tần Đại Dũng đã tỉnh lại, Tiêu Tiêu cũng ngủ được hai tiếng rồi tỉnh.
Xem ra viên thuốc Phùng Tiểu Uyển cho Tiêu Tiêu uống thực sự có tác dụng.
Sau khi tỉnh lại, cô bé như đã quên sạch mọi chuyện ở nhà họ Tôn, khôi phục nụ cười trên mặt như xưa.
Lúc này cô bé đang chơi với Phùng Tiểu Uyển.
“Dương Thanh, bố mong con có thể giấu chuyện hôm nay với Thanh Tâm và Y Y”.
Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh yếu ớt lên tiếng.
Dương Thanh cười khổ một tiếng: “Hiện giờ bố đang như vậy, sao có thể giấu được họ?”
Anh biết Tần Đại Dũng sợ Tần Thanh Tâm và Tần Y lo lắng nên mới bảo Dương Thanh che giấu chuyện này.
Nhưng ông ấy bị thương quá nặng.
Tần Thanh Tâm và Tần Y đều rất thông minh, sao có thể giấu nổi?
Quan trọng nhất là Tiêu Tiêu cũng trải qua chuyện ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn.
Dù sau đó đã ngất xỉu nhưng cô bé vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Tần Đại Dũng bị đánh đập.
Tần Đại Dũng nói: “Cứ bảo lúc chúng ta còn ở Giang Hải, bố ham mê cờ bạc đắc tội người ta, lần này bị trả thù đi”.
Nghe vậy, Dương Thanh gật đầu.
Đây cũng là một lý do, chỉ không biết Tần Thanh Tâm và Tần Y có chịu tin hay không.
“Chỉ cần con giúp bố, chắc chắn hai đứa nó sẽ không nghi ngờ”.
Tần Đại Dũng đoán được nỗi lo của Dương Thanh, cười gượng một tiếng.
“Được, cứ quyết định vậy đi”.
Dương Thanh đồng ý.
Anh cũng không hi vọng Tần Thanh Tâm và Tần Y bị kéo vào cuộc chiến tranh giành Yến Đô.
Bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên ổn làm việc, sống cuộc sống bình thường.
Hiện giờ thân phận của Tần Đại Dũng đã bị anh biết được, e là sau này sẽ còn nhiều chuyện liên quan với ông ấy.
Chắc chắn Tần Đại Dũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nếu Tần Thanh Tâm và Tần Y biết được những chuyện này, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng.
“Bố bị sao thế?”
Đúng lúc này, Tần Y mặc đồ công sở chạy vọt vào phòng bệnh, thấy Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh liền òa khóc.
Trông ông ấy rất thê thảm, trên đầu quấn chặt băng vải, chỉ lộ ra hai mắt, mũi, miệng.
Trên người ông ấy cũng quấn đầy băng gạc màu trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu nhuộm đỏ băng gạc.
“Đây là lỗi của bố.
Lúc ở Giang Hải lẽ ra bố không nên ham mê cờ bạc, đắc tội một người có địa vị cao, lần này là bị trả thù”.
“Không chỉ bố bị thương, suýt chút nữa Tiêu Tiêu cũng bị liên lụy.
Nếu không có Dương Thanh, e là đời này bố không còn được gặp lại con nữa”.
“Bố không sao, chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi.
Bố biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa”.
Tần Đại Dũng vội vàng giải thích..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...