Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, ngoại trừ Đổng Chiêm Cương biết thân phận của Dương Thanh ra, những người khác đều không biết Dương Thanh là ai.
Bất kể là Hồng Đại Cường, chỉ huy cao nhất của chiến vực Vương thành Quan, hay Khương Long Phi của nhà họ Khương đều nghĩ rằng Dương Thanh là cậu chủ của gia tộc giàu có nào đó mới có thể khiến người có thân phận như Đổng Chiêm Cương đối xử tôn trọng như vậy.
Cho đến khi Dương Thanh ra tay, họ mới nhận ra rằng Dương Thanh không hề dựa vào nền tảng gia đình mà dựa vào chính thực lực của bản thân.
Trong chiến vực, e rằng ngay cả thân phận của Đổng Chiêm Cương cũng kém xa so với thân phận của Dương Thanh.
Nghĩ đến đây, Hồng Đại Cường lại nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt đầy vẻ cung kính, đó là sự kính trọng đối với kẻ mạnh.
"Xin lỗi cậu Thanh, giờ tôi sẽ đích thân dẫn bọn họ đi”.
Đổng Chiêm Cương vội vàng nói, bộ dạng sợ hãi càng khiến Hồng Đại Cường và Khương Long Phi sửng sốt.
Khương Long Phi mặt mày tái mét, Hồng Đại Cường ra tay đã có thể khiến nhà họ Khương bị xóa sổ rồi, bây giờ Đổng Chiêm Cương có thân phận cao hơn cả Hồng Đại Cường còn muốn đích thân ra tay, e rằng sau hôm nay thật sự không còn tồn tại nhà họ Khương ở Vương thành Quan nữa.
"Bùm!"
Đúng lúc này, một tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên.
"Két..."
Ngay sau đó, một tiếng lốp bốp ma sát trên mặt đất vang lên, trong không khí nồng nặc mùi cao su.
Một chiếc Rolls-Royce phiên bản đặc biệt được đặt làm dừng lại ở cổng, cửa sau mở ra, một người đàn ông trung niên với hai cánh tay buông thõng vội vã bước ra khỏi xe.
Trên hai cánh tay của người đàn ông trung niên vẫn còn những vết máu trông rất đáng sợ, rõ ràng là đã bị đánh tàn phế.
"Đại vương tử!"
Khương Long Phi vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên thì chợt kinh ngạc.
Người đàn ông trung niên bị phế bỏ cánh tay không phải ai khác mà chính là Quan Hồng Nghị, con trai cả của Quan Vương.
Ông ta cũng không thèm nhìn tới Khương Long Phi đang bị hai cao thủ mặc đồ chiến sĩ khống chế mà bước nhanh về phía sân.
"Đứng lại!"
Nhìn thấy Quan Hồng Nghị sắp vào sân, Đổng Chiêm Cương lập tức tiến lên chặn cổng lớn lại, lạnh lùng nhìn Quan Hồng Nghị nói.
Khương Long Phi nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hãi, nhưng ông ta biết rằng Quan Hồng Nghị là con trai cả của Quan Vương, rất có thể ông ta sẽ là người nắm quyền kế thừa chức vị của Quan Vương trong tương lai.
Lúc này, Đổng Chiêm Cương đã chặn đường Quan Hồng Nghị lại.
Hồng Đại Cường cũng đanh mặt lại, tuy là chỉ huy tối cao của chiến vực Vương thành Quan, nhưng giữa chiến vực và Vương tộc, trước giờ nước giếng chưa bao giờ phạm tới nước sông.
Bây giờ, Đại vương tử của Vương tộc họ Quan đích thân đến khiến ông ta cảm thấy áp lực rất lớn.
Nếu Vương tộc họ Quan thực sự muốn đối đầu với Dương Thanh, e rằng toàn bộ Vương thành Quan sẽ hoàn toàn trở nên loạn lạc.
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, điều khiến Khương Long Phi và Hồng Đại Cường kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra.
"Xin chào, tôi là Đại vương tử của Vương tộc họ Quan, tôi muốn gặp cậu Thanh!"
Quan Hồng Nghị cung kính nói.
"Cái gì?"
Vẻ mặt Khương Long Phi không thể tin nổi.
Trong ấn tượng của ông ta, Quan Hồng Nghị trước giờ luôn vô cùng kiêu ngạo, trừ khi ở trước mặt Vương Quan, còn ông ta chưa từng thấy Quan Hồng Nghị nhún nhường như vậy bao giờ.
Hồng Đại Cường cũng trố mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của người thanh niên đó.
Lúc này, Dương Thanh đang mặc đồ chịu tang, đích thân canh giữ ở trước linh cữu của thần y Phùng, quay lưng về phía mọi người.
Ngay cả khi Quan Hồng Nghị đích thân đến thăm, anh cũng không quay đầu lại.
Đương nhiên Đổng Chiêm Cương biết thân phận của Quan Hồng Nghị, ông ta liếc mắt nhìn Dương Thanh, thấy Dương Thanh vẫn chưa tỏ thái độ gì liền thờ ơ nói: "Bây giờ cậu Thanh không rảnh, xin Đại vương tử hãy về đi!”
"Phụp!”
Quan Hồng Nghị lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói với Dương Thanh: "Cậu Thanh, tôi đến để xin đền tội với cậu, trước đây đã nhiều lần đắc tội, mong cậu rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân”.
"Nếu cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ quỳ mãi ở đây không đứng lên”.
Cảnh tượng này khiến mọi người càng thêm choáng váng.
Quan Hồng Nghị là Đại vương tử của Vương tộc họ Quan, là người có nhiều khả năng sẽ lên nắm quyền thừa kế trong tương lai, nhưng bây giờ lại đang quỳ gối sau lưng một cậu thanh niên.
Khương Long Phi chỉ cảm thấy trong lòng như dấy lên một cơn giông tố, nghĩ đến việc con trai mình là Khương Lực dám đến làm phiền Dương Thanh, ông ta chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Ngay cả Đại vương tử cũng phải quỳ xuống xin người thanh niên đó tha thứ, liệu đó là người mà nhà họ Khương có thể đắc tội được hay sao?
E rằng ngay cả khi Dương Thanh không xuất hiện, chỉ với một câu nói của Đại vương tử cũng đủ để khiến nhà họ Khương biến mất ở Vương thành Quan rồi!
Đổng Chiêm Cương cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ ông ta muốn đi theo Dương Thanh đến Vương thành Quan, nhưng lại bị Dương Thanh đuổi đến đây để bảo vệ Mã Siêu.
Vì vậy ông ta không hề biết Dương Thanh và Vương tộc họ Quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng điều mà ông ta có thể chắc chắn đó là thực lực của Vương tộc họ Quan vô cùng mạnh mẽ, võ công của chính Quan Vương lại càng thêm kinh người, đã đạt tới cảnh giới Vương Cảnh đỉnh phong.
Ngoài Quan Vương ra, còn có rất nhiều dòng chính Vương Cảnh và một vài cao thủ doVương tộc mời về.
Dương Thanh đã một thân một mình đến Vương tộc họ Quan, và không chỉ trở về nguyên vẹn mà còn mang theo Quan Duyệt ra khỏi Vương tộc họ Quan.
Bây giờ, Đại vương tử của Vương tộc họ Quan lại đích thân đến đây quỳ gối cầu xin Dương Thanh tha thứ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Vương tộc họ Quan mới khiến cho Đại vương tử thân phận cao quý hành xử như vậy đây?
Không chỉ Đổng Chiêm Cương, mà cả Hồng Đại Cường và Khương Long Phi cũng nghĩ như vậy.
Về phần kẻ gây chuyện Khương Lực, hắn lại càng thêm sợ hãi.
Lúc nhìn thấy Quan Hồng Nghị quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ, hắn cảm thấy toàn thân bủn rủn, ngồi bệt xuống đất.
Hôm nay cho dù là ông trời có xuống đây thì e rằng cũng không cứu được hắn.
Lúc này trong lòng hắn đầy hối hận, nếu được cho cơ hội tái sinh lần nữa, hắn sẽ không bao giờ hành động hống hách, cho dù khi đối mặt với một người ăn xin, hắn cũng sẽ giữ thái độ đứng đắn.
Tuy nhiên, có lẽ đã không còn cơ hội này nữa.
"Cậu Thanh không có thời gian tiếp khách, ông nghe không hiểu sao?"
Mặc dù Đổng Chiêm Cương không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ta biết lập trường của mình.
Đừng nói là Quan Hồng Nghị, cho dù là Quan Vương đích thân đến đây thì ông ta cũng sẽ giữ thái độ này.
"Cậu Thanh, tôi thực sự biết sai rồi, cậu muốn chém muốn giết thì xin hãy cho tôi được ra đi một cách thoải mái đi!”
Quan Hồng Nghị đỏ mắt nói: "Tôi không cầu xin cậu Thanh buông tha cho tôi, tôi chỉ xin cậu Thanh tha thứ cho tôi".
Mọi người đều đã tê tái và ngẩn người ra khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Bùm!"
Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài khác cũng dừng ở cổng.
Một ông già mặc Hoa phục chậm rãi bước ra khỏi xe.
"Quan Vương!"
Khương Long Phi nhìn thấy ông già thì hết sức kinh ngạc.
Tuy rằng ông ta đã từng gặp Quan Vương, nhưng cũng chỉ là thấy trong những dịp trang trọng, còn chưa từng gặp lão ta ở nơi nào khác.
Quan Vương cũng đích thân tới, chẳng lẽ cũng là để cầu xin Dương Thanh tha thứ sao?
"Đồ khốn kiếp, mày còn mặt mũi đến cầu xin cậu Thanh tha thứ sao?”
Quan Vương đến bên cạnh Quan Hồng Nghị, giơ chân đá vào người Quan Hồng Nghị.
Với một cú đá, Quan Hồng Nghị ngã nhào ra đất và lăn một vòng rồi mới dừng lại.
"Quan Trọng của Vương tộc họ Quan đến phúng viếng thần y Phùng!”
Sau khi Vương Quan đá văng Quan Hồng Nghị, lão ta lại đứng ở cửa và lớn tiếng nói.
Giống như là đang hỏi ý kiến của Dương Thanh vậy, Dương Thanh không nói gì, lão ta cũng không dám bước vào một bước.
Khương Long Phi hoàn toàn sững sờ, chân mềm nhũn, đổ rạp trên mặt đất.
Người thanh niên mà ngay cả Quan Vương đối mặt cũng phải thận trọng như vậy rốt cuộc là người có thân phận khủng khiếp như thế nào chứ?
Cả Đổng Chiêm Cương và Hồng Đại Cường đều cảm thấy máu trào sôi trong người, mặc dù địa vị chiến vực ở Chiêu Châu rất cao, dù ở bốn biên giới Đông Tây Nam Bắc, họ cũng chỉ sánh ngang được với Hoàng tộc và Vương tộc.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đường đường là Quan Vương của Vương tộc họ Quan lại phải cung kính như vậy trước mặt một cao thủ chiến vực.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...