Chiến Thần Hào Môn


Bọn họ nhìn như gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, chênh lệch trong đó căn bản là khác biệt một trời một vực.
Muốn đuổi kịp bọn họ, thậm chí trở thành bọn họ thì cần phải gặp cơ hội cực lớn mới được.
“Cậu về rồi à?”
Thường Tại Nguyên nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, hình như rất bất mãn với em ba của mình.
“Lâu thế mà không về nhà, cậu tưởng mình còn là thanh niên chắc?”
“Sao tôi vừa về mà anh lại muốn mắng tôi vậy?”
Thường Tại Sơn hừ một tiếng, tùy ý kéo một cái ghế và ngồi xuống: “Có việc thì nói, không có việc thì đừng làm phiền tôi”
Sắc mặt hơi Thường Tại Nguyên trầm xuống nhưng không mắng nữa.
*Phương bắc xảy ra chuyện rồi”
Ông ta nói thẳng: “Hai ba nhà xảy ra chuyện, chỉ sợ là giữa mấy gia tộc hào môn siêu cấp có xung đột”
*Vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Thường Tại Sơn cười lạnh: “Bọn họ không ngã xuống kẻ nào, chúng ta làm sao có cơ hội chứ?”
Thường Tại Nguyên nhíu mày, ông ta rất không thích thái độ này của Thường Tại Sơn, cứ thờ ơ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn!
“Những lời như vậy, cậu đừng nói bậy!”

Ông ta lớn tiếng quát: “Đừng tưởng những người gia tộc hào môn siêu cấp là kẻ tốt lành gì.

Cậu muốn gây ra tai họa cho nhà họ.
Thường sao?!”
Thường Tại Sơn chí cười lạnh, không hề đế tâm Gia tộc hào môn siêu cấp chó má gì chứ, một khi gã ta làm được chuyện mình muốn làm thì cả thiên hạ này đều là của gã ta!

Gió bão lớn như vậy, không biết sẽ chết bao nhiêu người.
Tập đoàn Linh Long này thoạt nhìn dường như là sản nghiệp của nhà họ Long, nhưng quái vật khổng lồ như vậy xuất hiện, với sức lực của một mình nhà họ Long có thể làm được sao?
Đây là phần lợi ích do các gia tộc lớn ở phương bắc ngầm ký kết với nhau để cùng tạo ra thôi!
Chỉ là bây giờ phần lợi ích này đang dần sụp đổ “Có liên quan gì tới tôi chứ?”
Thường Tại Sơn nói: “Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi đi đây”
Gã ta đứng lên.
*Tôi khuyên cậu, quay đầu là bời”
Thường Tại Nguyên la lớn.
Ông ta thấy Thường Tại Sơn dừng lại liền lạnh giọng nói.
*Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đi con đường thế nào.

Cậu si mê võ đạo, tôi có thể hiểu được, nhưng nếu như lầm đường lạc ““Dường như anh..”
Thường Tại Sơn quay đầu, cười có chút lạnh lẽo: “Không có tư cách chỉ trích tôi điều gì cả.

Nếu tôi không buông tha, vị trí gia chủ nhà họ Thường này sẽ đến phiên anh chắc?”
Gã ta nói xong thì không để ý xem Thường Tại Nguyên nói gì nữa, xoay người lại rời đi Thường Tại Nguyên tức giận đến đỏ cá mặt, tay chỉ Thường Tại Sơn lại không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn bóng lưng của gã ta biến mất cuối tầm mắt KÔI Một lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng và lắc đầu.
“Cậu là em trai tôi! Tôi lại không muốn thấy cậu phải chết”
Thường Tại Nguyên vỗ mạnh xuống bàn.
Ông ta đã nhìn ra trên người Thường Tại Sơn có vết thương.


Với bản lĩnh của Thường Tại Sơn bây giờ, ở phương bắc này có mấy người có thể gây tổn thương được cho gã ta chứ?
Nhưng nếu gã ta đã vào chỗ đó, đừng nói bị thương, thậm chí có thể sẽ chết bất cứ lúc nào!
Đó đều là một đám người bị điên đấy!
Càng không cần phải nói tới chuyện còn có một ma đầu điên khủng khiếp nhất đang ngồi ở trên đầu bọn họ!
Thường Tại Nguyên không phải chưa từng điều tra qua, nhưng nó.
giống như một chậu nước mực tối đen không thấy đáy, cũng không điều tra ra được gì, càng chưa nói tới muốn biết thân phận thật sự.
của người đàn ông kia.
Chỉ sợ ngay cả Thường Tại Sơn cũng không biết.
Vậy vì sao phải đi tới nơi đầy sự nguy hiểm đó!
Cho dù cả đời đều là gia tộc lớn hàng đầu, vậy cũng đã đủ rồi mà.
Thường Tại Nguyên biết mình có khuyên nữa cũng chẳng ích gì, ông †a chỉ hy vọng đứa em trai này của mình có thể yên ổn một chút, có thể… sống được lâu một chút, đó là em trai ruột của ông ta!
Lúc đó, trong bóng đêm thâm trầm.
Giang Ninh rời khỏi bữa tiệc nhà họ Tống trở về, lại nóng lòng gọi điện thoại cho Lâm Vũ Chân.
*Vợ ơi, ngày mai có thể qua rồi.

Anh rất nhớ em đấy”

Hắn thế mà lại làm nũng!
Đám người Lý Đông hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, lập tức che tai và mắt của mình lại, nhưng phát hiện hai tay căn bản không đủ dùng.
“Con đường lên phía bắc đều được thông suốt rồi.

Năng lực của thäng nhóc Lý Đông này tạm được, anh kiến nghị tăng lương cho cậu ta”
Giang Ninh nói: “Tăng bao nhiêu à?”
Hản quay đầu, liếc nhìn Lý Đông đang nhìn lén qua kế tay.
“Thôi quên đi, Lý Đông nói cậu ta không thích tiền, từ trước tới nay cậu ta chưa từng động tới tiền, vậy về sau chúng ta không cần phát lương cho cậu ta nữa!”
Lý Đông gần như muốn khóc thét lên.
Anh đang muốn giải thích thì đột nhiên vèo một tiếng, một mũi tên.
bay vụt đến, lập tức xuyên qua điện thoại trong tay Giang Ninh!
Cạch!
Điện thoại bị ghim ở trên tường, vỡ thành từng mảnh!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui