Chiến Thần Hào Môn


Mà lúc đó, Đông Hải vẫn như cũ, không hề thay đổi gì cả.
Thậm chí, Giang Ninh còn không thèm để ý đến.
Mỗi ngày hẳn vẫn đưa Lâm Vũ Chân tới công ty, ở nhà ăn đồ ăn do Tô Mai nấu, thỉnh thoảng lại đi tới vùng ngoại thành, chỉ điểm cho một nhóm người tham gia huấn luyện mới.
Bên ngoài đã bàn tần ầm ï về tintứe Đàm Hưng sắp tới, cả phương bắc đều chấn động, nhưng ở Đồng Hải lại gần như không cớ mấy người để ý.
Bọn họ đã quá quen với loại chuyện này nên chẳng có gì kinh ngạc cả.
Người muốn tới Đông Hải gây rắc rối còn ít à?
Nhưng có người nào có thể chiếm được lợi ích ở Đông Hải này ư.
Hơn nữa, người Đàm thị khó tránh khỏi có chút nực cười quá nhỉ.

Là Đàm Phong vì tiền bạc, quyền lợi muốn đi giết Giang Ninh, kết quả bị Giang Ninh giết.
Bây giờ lại còn nói khoác không biết ngượng muốn Giang Ninh chủ động đến nhà chịu đòn nhận tộ Bọn họ lấy đâu ra mặt mũi vậy?
Lúc này Giang Ninh đang ở vùng ngoại thành, thiết bị huấn luyện mới đã được thi công xong.
Những cái đó đều do đám người anh Cẩu trải qua kinh nghiệm của mình để tiến hành cải tạo khiến chúng thích hợp huấn luyện cho người bình thường hơn, giúp bọn họ mau chóng nâng cao bản thân.

Giang Ninh tán thành điều này.
Điều hắn phải làm, chỉ là nói cho bọn họ biết phương pháp, còn làm thế nào để tìm ra được con đường thích hợp với mình, lại cần mỗi người tự mình tìm kiếm.
“Đại ca, bọn họ tới rồi.”
Hoàng Ngọc Minh nói rất hờ hững, hoàn toàn không có chút lo lắng nào: “Xem ra, bọn họ muốn đạp lên Đông Hải, tạo dựng lại uy danh của Đàm thị!”
Giang Ninh ngước mắt nhìn: “Tôi không rảnh”
Hắn dựa vào trên ghế dài, tùy ý nói: “Bất kể là ai tới, tôi đều không rảnh”
Lúc này hán đã chỉ điểm cho đám ranh con này xong, đợi lát nữa còn phải đi tới tập đoàn Lâm thị đón Lâm Vũ Chân.

Dạo gần đây còn đang theo dõi một bộ phim, làm gì có thời gian lãng phí để tiếp những lão già thông thái rởm đó.
“Vâng, em biết rồi”
Hoàng Ngọc Minh gật đầu rồi xoay người rời đi.
Giang Ninh lại nhắm mắt, chỉ nghe âm thanh những người kia huấn luyện cách đó không xa thôi cũng biết được trạng thái của bọn họ thế nào.
Về phần Đàm thị gì đó, hán hoàn toàn không để ý.
Cùng lúc đó, vẻ mặt Đàm Hưng hơi khó coi.
Ông ta rõ ràng là một Đại Tông Sư, nhân vật đại biểu của Thập Nhị Lộ Đàm Thoái tự mình đến Đông Hải, Giang Ninh tự nhiên nói không rảnh, không gặp!
Vậy khó tránh khỏi quá kiêu ngạo đi!
Thật sự tưởng Đàm thị ông ta không biết tức giận sao?
Vẻ mặt Đàm Hưng thâm trầm.

Ông ta sống gần bảy mươi tuổi, từ trước đến nay chưa từng tức giận như vậy.
Trên mặt mấy người trung tuổi đi theo ông ta đầy sát khí, hận không thể băm thây Giang Ninh thành nghìn mảnh.
Nhưng ba mươi người ngăn cản trước mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt vô cảm.
“Thật ngại quá, gần đây đại ca bận việc nên không tiếp khách được, mấy vị từ đâu tới thì cứ quay về đó đi”

Anh Cẩu cười lạnh: “Đại ca nói các người thích tới thì tới, cho dù tới thì chúng tôi cũng không tiếp đón!”
Đàm Hưng siết chặt nắm đấm khiến từng khớp xương kêu răng rắc.
“Cao quý quá nhỉ?”
Ông ta hừ một tiếng: “Không biết thực lực của hán có phải cũng cao như vậy hay không?!”
“Nếu không cho Đàm thị tôi một câu trả lời thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”
“Hừ, thật sự cho rằng chúng tôi không dám ra tay à?
Đừng ép chúng tôi!”
Mấy người Đàm thị lớn tiếng quát: “Nếu hắn không ra thì chúng ta đánh vào bên trong!”
Bây giờ không biết có bao nhiêu người đang chú ý tới Đàm thị, chú ý tới động tĩnh của Đông Hải bên này.

Nếu bọn họ thậm chí còn chẳng gặp được người, chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng sao?
Đàm thị đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy chứ?
Ngay cả Đàm Hưng từ trước đến nay luôn là người điềm tĩnh, đầy cao ngạo, lúc này cũng giận đến run người.
“Đánh vào à?”
Anh Cẩu phá lên cười, mười mấy người phía sau lập tức thay đổi đội hình: “Có thể, nhưng phải nhảy qua thi thể của chúng tôi trước đãi”
“Muốn ra tay với đại ca, phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không đãi”
VùiI Vùit VùI Ba mươi người lập tức xếp thành hàng theo kỹ năng chiến đấu đội hình, khí thế hoàn toàn khác hắn.

Vừa rồi còn là từng hạt cát rời rạc, lúc này lại giống như tường đồng vách sắt.
Vẻ mặt Đàm Hưng thoáng biến đổi.
Với ánh mắt của ông ta làm sao không nhìn ra được tư thế và kỹ năng chiến đấu đội hình của đám người anh Cẩu không đơn giản!
Đông Hải này còn có người như vậy sao?
Ông ta có thể cảm giác được thực lực của đám người anh Cẩu không tính mạnh mẽ, một đấu một với cao thủ cấp Tông Sư thì sợ rằng chỉ được mấy chiêu.

Nhưng bọn họ đứng chung một chỗ, không ngờ lại làm cho ông ta đặc biệt kiêng ky.
Đây cũng không phải đơn giản chỉ là một cộng một, mà là tăng thêm gấp mười gấp trăm lần, kỹ xảo thật đáng sợ.
Trong giang hồ hình như chưa từng nghe qua có người như vậy đi?
“Tôi muốn Đông Hải các người cho Đàm thị tôi một câu trả lời hợp lý”
Đàm Hưng nói: “Nếu các người không cho, vậy tôi lại tự mình lấy!”
Ông †a bước lên một bước, khí thế phát ra, trong con ngươi mờ đục hiện lên sự lạnh lùng: “Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, đây là chuyện đương nhiên!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui