Anh ta thua một lần thì vẫn còn cơ hội, còn có thể thay đổi cục diện một lần nữa, đuổi Lâm thị ra khỏi thị trường Thịnh Hải.
Thêm nữa, cho dù Lâm thị đứng vững ở Thịnh Hải rồi thì thế nào?
Bọn họ cũng chỉ làm ra được những sản phẩm cấp thấp, không thể gây uy hiếp đến anh ta được, nhưng tại sao chủ tịch lại gọi điện đến muốn đuổi việc anh ta chứ.
Nhưng rất nhanh Trần Cung liền hiểu rõ.
Hiện giờ trên mạng, những trang lớn đều tranh nhau đưa tin, so sánh sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị với sản phẩm nhãn hiệu quốc tế của Srilanka.
So sánh ở tất cả các mặt, kết quả phát hiện ra, cái gọi là sản phẩm mà chỉ đạt được cấp bậc hạng ba của tập đoàn Lâm thị lại không kém hơn nhãn hiệu quốc tế kia chút nào!
‘Sản phẩm quốc tế của Srilanka giống như một sản phẩm để tham chiếu, làm nổi bật sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị.
Sao tổng bộ công ty Srilanka có thể không tức giận cho được?
Cái này rõ ràng là bị người ta lợi dụng, làm công cụ cho người ta, Trần Cung lại không biết tí nào.
Mức ảnh hưởng của thương hiệu sản phẩm của tập đoàn Lâm thị ngày một lan rộng, sản lượng tiêu thụ cũng theo đà đó tăng lên chóng mặt, có rất nhiều người mong đợi Lâm thị sẽ tung ra một sản phẩm mới hơn, nghe nói là sản phẩm đã đạt được tiêu chuẩn loại một.
Không thể nghi ngờ, tiêu chuẩn nội bộ của tập đoàn Lâm thị, có lẽ còn cao hơn hản cái được gọi là tiêu chuẩn quốc tế kia.
Dẫu sao thì so với sản phẩm đạt cấp bậc quốc tế của Srilanka, cùng hiệu quả như nhau, trình độ như nhau, nhưng lại chỉ tương đương với sản phẩm đạt tiêu chuẩn loại ba của tập đoàn Lâm thị, Trần Cung suýt thì phun ra máu, từ đầu đến cuối, rõ ràng đây chỉ là một trò chuyên dùng để đối đầu với những thương hiệu cao.
cấp của bọn họ.
Những thương hiệu lớn khác không đứng ra, nhưng anh ta lại không nhịn được, bởi vì anh ta có lòng tham.
Anh ta còn muốn mượn cơ hội này nuốt trọn thương hiệu Lâm thị, mở rộng thị trường thương mại của mình, nhưng không ngờ, bản thân anh ta đã trở thành con mồi của người khác tự bao giời Anh ta thua rồi, thua một cách đau đớn, tựa như mèo vờn chuột, đến cuối cùng mới giật mình nhận ra.
Tin tức vừa truyền ra, không ít người kính phục nữ thần thương mại đến từ Phương Nam Lâm Vũ Chân này.
Đi một bước nhìn ba bước, hoá ra trước khi tập đoàn Lâm thị tiến vào thị trường Thịnh Hải đã suy tính hết rồi, chuẩn bị chu toàn mọi hướng.
Thậm chí Lâm Vũ Chân đã đào sẵn hố, lấy những thương hiệu quốc tế kia làm đá kê chân, để cho tập đoàn Lâm thị đứng vững chân ở thị trường Thịnh Hải!
Tài hoa thương mại thế này khiến cho.
người ta phải trầm trồ không thôi!
Nữ thần thương mại, nữ thần thương mại Phương Nam, một trận chiến mà Lâm Vũ Chân đã thành danh!
Lời đồn ngày càng khoa trương, Lâm Vũ Chân tựa như bị thần thánh hoá luôn rồi “Nghe gì chưa? Lâm Vũ Chân của tập đoàn Lâm thị, là kỳ tài thương mại trăm năm khó gặp!”
“Còn không phải chắc, một trận này đánh đẹp thật, tôi còn cho rằng Lâm thị không có cửa bước vào Thịnh Hải, nhưng không ngờ chuyển mình nhanh thật, đạp lên đầu của Srilanka mà vào! Biết Sri Lanka không?
Thương hiệu quốc tế đó!”
“Trận này thật tuyệt vời, không ngờ rằng tổng đại lý của Sri Lanka lại rơi vào bẫy, ông ta không ngu nhưng tham lam quá, đáng đời!”
“Quả nhiên là nữ thân thương mại, đầu óc iến cho người ta khâm phục, rốt làm thế nào mà nghĩ ra được.
chiêu này nhỉ?”
lều đang bàn tán sôi nổi, ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn thương mại thế này rốt cuộc là Lâm Vũ Chân làm thế nào mà nghĩ ra được.
Lâm Vũ Chân cũng đang thắc mác vấn đề này.
Rốt cuộc là cô đã nghĩ ra biện pháp này thế nào, tự như chuyện này là do Giang Ninh đã dẫn dắt cô từng bước từng bước một?
Cô không biết, sao cô lại trở thành nữ thần thương mại rồi.
Giang Ninh mỗi ngày ngoài uống trà, ăn vặt thì tất cả mọi chuyện đều do Lâm Vũ Chân làm, cô mở cuộc họp, vạch ra kế hoạch, điều tra nghiên cứu, thậm chí còn đi khảo sát ở những cửa hàng của mình.
Nhưng trong lòng Lâm Vũ Chân rất rõ, rất nhiều quyết định ở những bước mấu chốt đều là do Giang Ninh âm thầm dẫn dát cô, để cô không phạm phải bất cứ một sai lầm nào.
Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, một màn này được vén lên, lúc mọi người giật mình nhận ra, Lâm Vũ Chân cũng theo đó mà hiểu ra Trí tuệ kinh người dường này, thật sự là Giang Ninh – chồng cô ư?
“Nữ thần thương mại Phương Nam, anh thích cái tên này”
Giang Ninh lại làm như không có gì xảy ra: “Vợ à, tên này rất xứng với em”
Lâm Vũ Chân dùng ánh mắt soi mói nhìn Giang Ninh, đi vòng quanh hắn hai vòng, nghiêm túc đánh giá hản.
Cô luôn có cảm giác, có hơi thở âm mưu nào quanh quẩn nơi đây.
Sự phát triển của Lâm thị tựa như một truyền kỳ, một trận này khiến cô thành danh, có ảnh hưởng cực lớn trong giới thương mại, đây là chuyện không phải người thường có thể làm được.
“Mau thành thật xem nào!”
Lâm Vũ Chân hừ lạnh: “Anh có mục đích gì”
Cô nhìn không thấu, những thứ này đều nằm trong sự khống chế của Giang Ninh, vậy thì cô rõ là ngốc thật rồi còn gì.
“Em đã từng nghe qua cái tên ‘Nữ thần thương mại Phương Bắc’ bao giờ chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...