Chiến Thần Hào Môn


Đây không phải làm liều sao.

Lâm Vũ Chân không thể nhìn Diệp Khinh Vũ bị bất nạt như vậy, càng không thể trơ mắt nhìn cô nhảy vào hố lửa, nói chung chuyện này cô phải quản.

“Được rồi”
Giang Ninh đứng ở một bên luôn không nói chuyện bỗng lên tiếng.

“Vũ Chân, em đừng làm rối thêm nữa”
Anh khẽ nhíu mày: “Em đi cũng không giúp được gì, hơn nữa trong công ty hết chuyện làm rồi sao?”
Lâm Vũ Chân có chút uất ức, Giang Ninh sao có thể như.

vậy, không lẽ muốn bản thân nhìn Diệp Khinh Vũ quay về chịu phạt “Anh đi là được”
Nhưng câu sau của Giang Ninh khiến Lâm Vũ Chân lập tức trừng to mắt Đến Vương Vĩ và Diệp Khinh Vũ cũng có chút chưa phản ứng kịp.

Giang Ninh đi?
Anh muốn theo cô ấy về Thành Hải.

“Ông xã.

.



Lâm Vũ Chân biết bản thân lại tìm thêm phiền phức cho.

Giang Ninh rồi, cô luôn tìm phiền phức cho Giang Ninh, lại không giúp được gì cho hán, đột nhiên Lâm Vũ Chân cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Giang Ninh đi đến trước mặt Lâm Vũ Chân, đưa tay khẽ gõ lên mũi cô một cái.

“Đứa ngốc, em không làm việc thật tốt sao kiếm tiền nuôi anh?”
Hắn cười một tiếng, “Công ty có quá nhiều việc phải làm, em yên tâm ở lại Đông Hải, bên Khinh Vũ anh cùng cô ấy về, em yên tâm”
Có Giang Ninh theo về, Lâm Vũ Chân sao có thể không yên tâm.

Chồng của cô trước giờ luôn không khiến cô lo lắng, từ lúc bắt đầu quen Giang Ninh thì càng không có chuyện gì có thể làm khó được Giang Ninh.

“Dạ”
Lâm Vũ Chân ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Khinh Vũ còn có chút chưa phản ứng kịp.

“Tôi cùng hai người đi Thành Hải”
Giang Ninh quay đầu nhìn Vương Vĩ một cái, tiểu tử này cũng có tình có nghĩa, nếu không hắn sẽ không quản, “Yên tâm, ba mẹ cậu sẽ không có chuyện gì, nhà họ Tô đó chẳng là cái thá gì”
Vương Vĩ ngây người, dường như có chút không dám tin, dù là ở Thành Hải cũng không có mấy người dám nói lời như vậy.

Nhà họ Tô chẳng là cái thá gì sao?

Ở Thành Hải, nhà họ Tô không hề tâm thường!
Anh có chút lo lắng, sợ Diệp Khinh Vũ quay về sẽ xảy ra chuyện, bây giờ còn liên lụy đến bạn bè ở Đông Hải của cô.

“Nhưng, nhưng mà…”
“Đừng nhiều lời nữa!”
Lão Tam không nhìn được nữa, quát lên, “Đại ca tôi đích thân ra mặt, cậu còn lo lắng cái gì?”
Chuyện này hoàn toàn không cần Giang Ninh đích thân ra tay, mấy người bọn họ đi một chuyến thì có thể cứu ra rồi.

Nhưng rất hiển nhiên, Giang Ninh đi thì không chỉ là cứu người rồi.

“Giang Ninh, cảm ơn anh”
Diệp Khinh Vũ không biết nói gì mới tốt, Giang Ninh đã giúp cô một lần rồi, bây giờ còn vì cô đích thân đến nơi thị phi như Thành Hải một chuyến.

“Không cần khách sáo”
Giang Ninh nhàn nhạt nói, “Chị em tốt của vợ tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cô xảy ra chuyện, cô ấy sẽ không yên lòng, vậy thì sẽ không cách nào làm việc thật tốt, không làm việc được thì sao kiếm tiền nuôi tôi?”
Giang Ninh vô nhân đạo lại muốn Lâm Vũ Chân kiếm tiền nuôi mình! Quá đáng lắm rồi!
Phụt một tiếng, Tô Vân không nhịn được mà cười lên, không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm.

Đến Diệp Khinh Vũ cũng cảm thấy tâm trạng dần không tuyệt vọng như vừa nãy nữa.

Đương nhiên cô biết Giang Ninh đang đùa, vì muốn khiến tâm trạng mọi người thả lỏng một chút.

Nếu người đàn ông lợi hại như Giang Ninh còn cần người khác nuôi, vậy thế giới này quá đáng sợ rồi.

Rất nhanh, Giang Ninh kêu mấy người anh Cẩu đến rồi, đi Thành Hải một chuyến không cần bao nhiêu người.

Có anh đi theo, mấy người Lâm Vũ Chân tự nhiên yên tâm, họ rất rõ Giang Ninh lợi hại cỡ nào, chỉ cần Giang Ninh nói có thể giải quyết, vậy thì nhất định có thể giải quyết!
Hưng phấn nhất là anh Cẩu, lại có thể cùng Giang Ninh ra ngoài làm việc rồi, nơi đến còn là Thành Hải phồn hoat “A Cẩu, dẫn cậu đi va chạm xã hội”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui