Chiến Thần Biến


Hai mắt Đằng Phi nhìn vào người thiếu niên này giống như mặt nước mặt nước giếng yên tĩnh phẳng lặng, thản nhiên nói : "Ngươi là ai?"
" Ta là Đằng Phi* thiếu gia tại Đằng gia Hải Uy Thành!" Thiếu niên này nới vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Đằng Phi nói: " Ngươi chính là con trai của Đằng Vân Chí? Ngươi chẳng nhẽ đã ăn tim hùm gan báo sao mà dám giết người của Đằng gia ta. Nể mặt cha ngươi, ta cho ngươi con đường tự sát có lẽ còn giữ được toàn thây!"
"Ngươi tính dễ nghe vậy sao? Mà cũng dám gọi thẳng tên của Tam Gia?" Đứng trước người Đằng Phi, Đằng Vân Thảo tay chỉ thẳng vào mặt Đằng Phi* mà quát.
"Ngươi là cái thứ gì? Đây là chuyện nội bộ của Đằng gia làm sao đến lượt một cái người ngoài như ngươi xen vào?" Đằng Phi* lạnh lùng nhìn Đằng Vân Thảo mà nói.
Cùng vào thời điểm này một người trung niên bên cạnh Đằng Phi* thì thầm vào tai hắn điều gì đó, làm vẻ mặt của hắn hơi nhíu lại : " Nguyên lai cũng là người của Đằng gia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cái nhánh bên mà thôi. Chỗ này đã đến phiên ngươi nói chuyện sao?"
Đằng Vân Thảo giận dữ muốn nói điều gì đó thì lại bị Đằng Phi ngăn lại. Đằng Phi nhìn người thiếu niên trùng tên với mình, vẻ mặt bình tĩnh mà nói : "Ở trước mặt ta ngươi bất quá cũng chỉ là một cái nhánh bên, còn nữa người nào dám đặt cho ngươi cái tên gọi giống ta? Phụ thân của ngươi có hiểu quy củ hay không ? Không cho phép được đặt tên giống tên thiếu gia chi chính, kể cả tên cùng âm khác nghĩa cũng không được. Cái đạo lý này mà các ngươi cũng không biết hay sao?"
"Shirt. . .! Bổn thiếu gia lớn hơn ngươi, đặt tên trước ngươi cũng còn chưa tìm ngươi tính toán mà ngươi lại đến trách móc ta sao?" Đằng Phi* vẻ mặt tức giận mà nhìn Đằng Phi nói : " Có lẽ đầu óc Đằng Vân Chí năm đó có vấn đề nên đặt cái tên này cho ngươi. . ."
Bốp!
Bỗng dưng một âm thanh giòn vang vang lên.
Lấy tay che mặt Đằng Phi* khó có thể tin Đằng Phi kia gần trong gang tấc lại dám động thủ đánh mình. Càng không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh đến như thế, làm ình đến cơ hội phản ứng cũng không có.
Cái giương mặt anh tuấn kia của Đằng Phi* lập tức sưng lên rồi hướng xuống mặt đất nhổ một bãi nước bọt có trộn lẫn máu tươi cùng ba bốn cái răng. Có thể thấy được một cái tát này của Đằng Phi có bao nhiêu hung ác.
"Ngươi, ngươi dám đánh ta sao?" Ánh mắt Đằng Phi* lộ ra sát khí mãnh liệt như phảng phất muốn đem Đằng Phi ăn tươi nuốt sống.

"Cái tát này là ta thay bề trên của ngươi đánh ngươi! Ngươi là loại không có giáo dục, nếu còn dám mở miệng làm nhục cha ta, ta sẽ giết ngươi!" Lúc Đằng Phi nói ra lời này cực kỳ tức giận, làm cho tất cả mọi người nghe xong thì trong nội tâm đều phát run.
Nhìn thi thể Đằng Vân Phong trên mặt đất ai cũng biết Đằng Phi cũng không phải đang nói đùa!
"Móa nó, bố mày với Đằng gia Đằng Gia Trấn không có một chút quan hệ nào! Bọn tao từ lâu đã tự lập môn hộ! Mày dùng một phần nhỏ gia tộc tới dọa tao sao?" Đằng Phi* bị một cái tát làm cho choáng váng đầu óc, xúc động nhất thời nói ra lời không nên nói.
"Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa coi?" Đằng Phi tròng mắt hơi híp bỗng nhiên trên mặt lại lộ ra chút suy nghĩ cùng nụ cười mảnh.
Nhưng tại lúc trên bầu trời truyền đến một tiếng hét to: "Súc sinh ai bảo ngươi nói lung tung thế." Theo cái âm thanh hét lớn này là một cái bóng người bay tới rất nhanh, tới trước mặt Đằng Phi* đưa tay ra tát thêm một cái nữa.
Bốp!
Âm thanh vang dội, má bên kia của Đằng Phi* lại bị ăn thêm một cái tát tàn nhẫn.
Mặc dù không có hung ác như cái tát kia của Đằng Phi nhưng mà lại để cho Đằng Phi* với gương mặt trắng nõn nhanh chóng bắt đầu mà sưng to, có thể thấy thấy được người mới tới cũng rất tức giận.
Đằng Phi* bị đánh đến nổ đom đóm mắt, vừa định chửi ầm lên thì đột nhiên lại ngậm miệng lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin cùng kinh ngạc mà nói :"Gia gia, người . . . người sao lại đánh con?"
Cái sự kinh ngạc cùng ủy khuất này thậm chí so với bị Đằng Phi đánh một bạt tai còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Đằng Văn Đình chưa bao giờ làm tổn thương hắn dù chỉ là một đầu ngón tay chứ đừng nói đánh, mà ngay cả nói nặng lời cũng chưa từng nỡ nói với hắn dù chỉ một câu, một mực coi hắn như tâm can bảo bối. Hắn không thể nghĩ hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại rõ ràng động thủ đánh hắn.
Điều này làm cho trong nội tâm Đằng Phi* dâng lên rất nhiều ủy khuất cùng với căm phẫn, cái căm phẫn này đều là hướng về phía người cùng tên Đằng Phi kia.
"Còn dám ăn nói bậy bạ thì ta đánh chết ngươi!" Trong mắt Đằng Văn Đình hiện lên sự đau lòng nhưng như cũ hung ác quyết tâm lạnh lùng nhìn Đằng Phi* nói :" Còn không chịu nhận lỗi với Đằng Phi thiếu gia! Lễ phép quy củ ngày bình thường ta dạy ngươi để đâu hết rồi? Nhìn thấy cháu đích tôn họ tộc sao còn không thi lễ?"

"Gia gia . . .Ta . . ." Đằng Phi* mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không dám tin mà nhìn gia gia của mình, lão nhân sắc mặt tái nhợt trước mắt này thực sự là gia gia của mình sao?
"Câm miệng! Nhanh chóng nhận lỗi!" Đằng Văn Đình với bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như muốn giết người nói.
"Hắn. . . Hắn đã giết. . ." Đằng Phi* vẫn muốn giải thích.
"Nhận lỗi!" Đằng Văn Đình hầu như là chỉ nói lên hai chữ này.
Đằng Phi* sợ tới mức khẽ run rẩy khóe miệng giật giật kịch liệt mà nhìn Đằng Phi giống như là nhìn kẻ thù giết cha vậy, lạnh lùng nói :"Thực xin lỗi!"
Nói xong thì cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại chỗ này nữa, với một thân đấu khí ầm ầm tuôn ra bên ngoài cơ thể, thân hình nhảy lên thật cao trong không khí thậm chí vang lên vài tiếng nổ nhỏ cùng một dải khói xanh biến mất tại bến tàu.
Đằng Phi* không thể giải thích vì sao vì cái gì vì cái gì mà gia gia lại muốn mình nhận lỗi trước thằng đáng chết này, vì cái gì mà lại ra tay đánh mình. Không chỉ có hắn mà tất cả những người xung quanh đang vây quanh trên mặt cũng lộ ra một vẻ khó hiểu cùng suy nghĩ. Nhị gia Đằng gia tiếng tăm lừng lẫy Hải Uy Thành chẳng nhẽ hôm nay uống nhầm thuốc lú hay sao? Trên mặt đất có thân thể một đao chém thành hai khúc còn chưa nói, thế nhưng đó lại còn là con ruột nữa . . . Mặc dù chỉ kém chi trưởng một chút nhưng cũng là con ruột của ngươi, hiện tại bị người giết, thân làm cha nhưng lại rõ ràng ngay cả nhìn liếc qua một chút cũng chưa từng. Thật đúng là máu lạnh a . . .!
Đến cả Thải Vân một thân mặc váy màu vàng vẻ mặt cũng hiện một vẻ khó có thể tưởng tượng nổi, nhẹ giọng hỏi ông già bên cạnh: "Gia gia, hắn vì sao lại . . . "
Thải Vân còn chưa nói hết câu đã thấy ông già cưới nhạt một tiếng cắt đứt lời nói của nàng rồi hỏi: "Tại sao phải làm như vậy đúng không? Thấy thiếu nữ gật đầu, ông già lại nói tiếp :" Cháu trai của hắn vừa nãy nói ra lời không được phép nói. Nói bọn hắn cùng Đằng gia tại phương đông không có quan hệ, đây chính là phạm vào một cái sai rất lớn. Đằng Văn Đình chỉ tát cháu trai hắn một cái cũng làm lão gia hỏa này đau lòng lắm rồi!"
"Hả? Lại còn đau lòng à. . . "Tuy nhiên không thích Đằng Phi* ở Hải Uy Thành này cho lắm nhưng câu lý giải của gia gia nàng cũng làm nàng hơi khó hiểu.
"Ha ha, nếu hắn không đau lòng thì vừa rồi có lẽ đã trực tiếp đánh chết cháu hắn rồi!" Vừa nói ra lời này khóe miệng ông già hiện lên một chút lãnh ý, trong lòng tự nhủ : "Đằng Văn Đình năm đó ngươi luôn mồm nói chẳng qua là tạm thời thay Tam gia quản lý những thứ sản nghiệp này. Hôm nay ngươi rốt cục lộ ra chân tướng rồi sao? Cũng không biết đứa con trai này của Vân Chí cùng đám người bên cạnh hắn có hay không nhìn ra mánh khóe."
Thiếu nữ bỗng dưng giật mình, rõ ràng nàng đã nhận ra hành vi của Đằng Văn Đình rồi.

Con mắt của ông già vẫn nhìn chằm chằm về phía Đằng Phi và Đằng Văn Đình, đông thời lại giải thích thêm cho cháu gái :" Thứ nhất, Đằng gia Hải Uy Thành nếu như tuyên bố tự lập môn hộ thì sở hữu tất cả sản nghiệp của Đằng Vân Chí năm đó đều thuộc về tài sản của Đằng gia Đằng Gia Trấn, bọn hắn sẽ không còn lý do để mà tiếp tục chiếm đoạt. Ta chưa có nghe thấy người ly khai gia tộc còn có thể tiếp tục chiếm lấy tài sản của gia tộc. Thứ hai, nếu như bọn họ tự lập môn hộ thì Đằng Phi chém giết Đằng Vân Phong sẽ thuộc về xung đột bình thường, hơn nữa trong chuyện này Đằng gia Hải Uy Thành cũng đuối lý, chiếm giữ tài sản của người ta bị người ta chém giết cũng là bình thường."
Ông già nhìn thoáng qua cháu gái vừa mới hiểu ra mỉm cười nói :" Đằng gia Hải Uy Thành tất cả sở hữu đều thuộc về tài sản Đằng gia bổn tộc cùng năm đó Đằng Vân Chí lưu lại. Giờ ngươi đã hiểu rõ chưa?"
Trên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như là búp bê của Thải Vân lộ ra vẻ hiểu rõ cùng một chút khó tin mà nói :" Gia gia tâm tư của các người thực phức tạp, không thấy mệt mỏi hay sao?"
"Mệt mỏi!" Ông già vô cùng khẳng định trả lời rồi nói tiếp :" Bất quá đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi không hãm hại người khác, người khác sẽ hại ngươi. Từ nhỏ ngươi sinh sống tại gia tộc, được gia tộc che chở dĩ nhiên sẽ không cảm thấy được điều đó. Nhưng ta lại cảm thấy đứa con này của Vân Chí tại cái phương diện này so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, về sau ngươi nên học ở chỗ của hắn nhiều một chút."
Ông già nói rất tùy ý.
Nhìn thoáng qua gia gia Thải Vân bỗng nhiên có chút mẫn cảm, lại không nhìn được trên mặt gia gia thấy được cái tâm tình gì, đành đảo mắt lòng vòng nhìn về phía giữa sân.
Bên kia Đằng Văn Đình đi vào trước mặt Đằng Phi, sắc mặt rất lạnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đằng Phi.
Đằng Phi cũng không nói chuyện, tuy cùng Đằng Văn Đình đối mặt nhưng ánh mắt vô cùng thanh tịnh với vẻ mặt không biểu tình.
"Ngươi chính là nhi tử của Lão Tam? Đã lớn như vậy rồi à, ta là Nhị gia gia của ngươi Đằng Văn Đình!" Tại lúc hai người đang đối mặt, Đằng Văn Đình cuối cùng lại là người mở miệng ra nói trước.
"Ra mắt Nhị gia gia ta chính là con trai Đằng Vân Chí, hôm nay ta đến chính là tiếp nhận tài sản cha ta năm đó để lại !" Đằng Phi ôm quyền thi lễ nói một cách rất bình thường.
Đằng Văn Đình gật gật đầu chậm rãi nói ra :"Đằng Phi tài sản phụ thân ngươi năm đó lưu lại đều là của ngươi, sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi đồng thời ta còn đền bù cho ngươi một ít tổn thất. Dù sao mười năm này những thứ sản nghiệp này là chúng ta đang xử lý."
Khi Đằng Văn Đình vừa nói ra lời này hầu như tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Kể cả đám người Trần Phương, Đằng Vân Trác, Đằng Vân Thảo cùng với Thải Vân vẻ mặt cũng là đều mang chút mù mờ trong lòng tự nhủ trong lòng tự nhủ lão già Đằng Văn Đình tại Hải Uy Thành nổi danh là vắt cổ chày ra nước. Hơn nữa nổi danh về sự gian sảo làm sao có thể lại dễ dàng như vậy mà đáp ứng đem tất cả tài sản năm đó Đằng Vân Chí lưu lại đưa cho con hắn? Chẳng lẽ hắn đổi tính rồi sao?
Không riêng gì Thải Vân rất nhiều người đều nghĩ như vậy, đều rất giật mình. Phải biết rằng những cái sản nghiệp năm đó Đằng Vân Chí lưu lại cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tựa như mười hai cái nhà kho này, tùy tiện một cái cũng có thể làm ột gia đình trở thành phú ông, con cháu cũng có thể hưởng thụ rất nhiều!
Tại số tài phú kinh người trước mặt có rất ít người có thể giữ được bình tĩnh. Rất nhiều người Rất nhiều người hâm mộ mà nhìn Đằng Phi, hận mình lại không phải là thiếu niên kia rồi.

Trong số những người này có một số ít có thể bảo trì tỉnh táo trong chuyện này, Đằng Phi cũng là một trong số đó!
Đằng Phi với vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh mà nhìn Đằng Văn Đình.
Loại phản ứng này của Đằng Phi lại để cho Đằng Văn Đình thật bất ngờ, hắn nguyên lai tưởng rằng nhi tử Đằng Vân Chí là một người ngu xuẩn không có đầu óc.
Hắn nghe được tôi tớ báo cáo nhi tử Đằng Vân Chí xuất hiện ở bến tàu, hơn nữa giết chết con trai hắn Đằng Vân Phong. Tức giận tại chỗ đập một cái bàn, làm bể rất nhiều đồ cổ mà hắn yêu thích.
Đằng Vân Phong tuy là con thứ nhưng dù sao cũng là con của hắn. Đằng Phi tức giận liền giết , đây rõ ràng là đánh thẳng vào mặt Đằng gia Hải Uy Thành rồi.
Nếu như chuyện này xử lý không tốt, khổ tâm kinh doanh của bọn họ hơn mười năm nay đều sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Cho nên bất kể như thế nào Đằng Văn Đình cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cho Đằng Phi.
Bất quá cử động lần này của Đằng Phi tại trong mắt Đằng Văn Đình lại là một việc hết sức ngu xuẩn. Khởi đầu bất lợi lại muốn cưỡng ép thu hồi những sản nghiệp kia, lại còn giết một đứa con trai của mình. Tuy Đằng Vân Phong chết lại để cho hắn rất đau lòng nhưng Đằng Văn Đình cũng biết đây là một cái cơ hội tốt nhất của hắn.
Một cơ hội có thể quang minh chánh đại chiếm hữu những cái sản nghiệp kia.
Cho nên khi nghe nói cháu trai Đằng Phi* dẫn người đi tìm Đằng Phi tính sổ. Đằng Văn Đình bất chấp mọi thứ lập tức đi đến, khi nghe thấy cháu trai nói ra lời nói kia hắn chút nữa thì phát điên rồi.
Quả thực chính là ngu xuẩn.
Vì vậy hắn hung hăng dạy dỗ cháu của mình lại bắt phải nhận lỗi trước Đằng Phi, rồi chính miệng đáp ứng đem những sản nghiệp kia trả lại cho Đằng Phi. Như thế hắn Đằng Văn Đình liền có lý do chính đáng.
Không có ai còn có thể đối với hắn trách mắng, nhi tử chết rồi, cháu trai bị đánh còn có thể làm được điều này. Dù thật hay giả Đằng Văn Đình hắn vẫn có tiếng là ngay thẳng rất nhanh sẽ lan truyền ra ngoài.
Bất quá làm đủ việc rồi nhưng kế tiếp lại là vấn đề lớn thật sự, mặc dù phản ứng của Đằng Phi có chút vượt quá dự tính của Đằng Văn Đình nhưng lúc này hắn cũng không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ.
Sắc mặt dần dần lạnh xuống với đôi mắt đe dọa nhìn Đằng Phi hắn trầm giọng quát :"Đằng Phi ngươi có biết tội của ngươi không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui