Chiến Thần Biến
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
Chương 29: Mặc kệ các ngươi tin hay không.
Dịch: Goncopius
Biên: Pearl
Nguồn: 4vn
Tất cả người Đằng gia kể cả Đằng Phi cũng đều dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn gia chủ của bát đại gia tộc.
Sắc mặt của các vị gia chủ này đều rất khó coi, trước sau hai lần bị trộm viếng, bọn hắn không chỉ tổn thất tài vật mà còn mất cả thể diện.
Tuy rằng chuyện này không có ai dám cười nhạo bọn họ nhưng mà sau lưng lại không khỏi mừng thầm. Danh tiếng của Bát đại gia tộc ở Thành Bình Phủ cũng chả tốt đẹp gì, điều này thì ngay cả những người trong Bát đại gia tộc cũng hiểu rõ.
- Haha, đường đường là đại gia tộc ở Thanh Binh Phủ, một lần bị trộm có thể là nói không phòng bị, hai lần bị trộm vẫn nói không phòng bị thì có ma mới tin. Hơn nữa tên trộm ấy còn cưỡm sạch những bộ đấu kỹ quan trong trong gia tộc.
- Ha Ha, Đằng gia với Thác Bạt gia thật là may mắn, không có tổn thất gì.
- Đáng đời. Đám bát đại gia tộc này từ trước đến nay tự cao tự đại, luôn cho rằng bản thân mình rất mạnh, kết quả hôm nay lại phải tức giận điên cuồng, đúng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Nghe những lời bàn tán này đám người bát đại gia tộc ngoài mặt không tỏ ra thái độ gì cả nhưng ánh mắt lại chuyển về phía hai gia tộc không bị trộm.
Thác Bạt gia thì không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ đa phần là dựa vào Vương gia, hơn nữa còn là thế gia yếu nhất trong Thanh Bình phủ, Đằng gia tuy rằng không tệ như thế nhưng không thể nào có chuyện có thể yên ổn trấn thủ được cả hai lần trộm viếng thăm. Nếu Đằng gia có thực lực này thì công việc buôn bán hiện giờ sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ này.
Hôm nay Đằng Phi lại còn đánh bại Vương Duy Dương bằng những chiêu thức của hơn phân nửa những đại gia tộc tại Thanh Bình phủ, thêm vào việc Đằng gia, Thác Bạt gia không bị mất trộm, cái này nói Đằng gia không có liên quan, đánh chết bọn họ cũng không tin.
- Làm sao? Các ngươi còn chuyện gì nữa?
Đằng Văn Hiên cùng ba lão tộc trưởng thản nhiên đi đến trước mặt gia chủ của bát đại gia tộc, mỉm cười nói thầm:
“ Thanh niên đánh không lại thì đám lão già các ngươi lại muốn lên sao? Dù muốn lên thì chỉ là chuyện của Vương gia, bảy tên gia chủ các người làm gì mà phải bày ra vẻ mặt cha mẹ chết vậy ?”
- Chúng ta, có việc muốn hỏi cháu của ngươi, Đằng Phi.
Vương Thiên Hà lạnh lùng nói :
- Chúng ta hoài nghi hắn có liên quan đến việc bát đại gia tộc bị trộm đồ.
- Ngươi nghi ngờ hắn.
Đằng Văn Hiên vừa nghe xong liền nổi giận nói:
- Họ Vương kia, ngươi đừng có không biết xấu hổ. Cả việc này đều do Vương gia ngươi khiêu khích trước, hắn muốn phế đi đệ tử của Đằng gia chúng ta. Đằng Phi hắn ra tay làm bị thương con ngươi là bởi vì hắn muốn bảo vệ huynh đệ của mình, Vương gia ngươi nói muốn trả thù, muốn cho người trẻ tuổi giải quyết, vậy mà giờ con cưng của ngươi bị đánh bại lại trò ngậm máu phun người? Vương Thiên Hà, tốt xấu gì thì ngươi cũng là gia chủ của một gia tộc, chuyện đã như thế còn không chịu nhận thua hả?
Vương Thiên Hà âm hiểm cười:
- Lão thất phu ngươi đừng cậy già mà lên mặt, chuyện này có là vu hãm hay không thì ngươi cứ đi mà hỏi đứa cháu ngoan của ngươi ấy, không phải sẽ rõ ràng ngay sao?
- Hỏi cái rắm.
Đằng V ăn Hiên vẻ mặt trở nên cường thế, phẫn nộ quát :
- Các ngươi bảo trả lời là phải trả lời sao, các ngươi mở mắt to lên mà xem cháu ta bị thương nặng như thế nào rồi còn không biết nhục mà đổ tội lên đầu nó. Cho dù có muốn gắp lửa bỏ tay người cũng nên chọn một cường giả có thực lực một chút, hiểu chưa? Nói cháu ta có liên quan đến việc trộm đồ nhà các ngươi, nghe đã thấy tức cười!
- Đằng lão gia, lão cần gì phải tức giận như thế, thật sự chúng ta có một ít chứng cớ, nếu không sao lại vô lễ thế này.
Gia chủ Tôn gia tỏ ra bình tĩnh nhưng mà đôi mắt lại nhìn chằm chằm Đằng Phi, thản nhiên nói:
- Vừa rồi khi cháu giao đấu với Vương Đại công tử đã từng dùng qua Uyên Ương thối của Tôn gia, Đường Lang quyền, Phi Hoa chưởng của Thôi gia, với cả Hắc Sát chưởng phát của Hoắc gia, hơn nữa hắn lại hết sức quen thuộc với chiêu Kim Điêu tráo của Vương gia, ta nghĩ đây không phải là một sự trùng hợp.
Lúc này, Phạm lão tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, nhìn vào Đường Văn Hiên nói:
- Văn Hiên hiện đệ, xem bộ dáng của bọn họ thì không giống là đang vu cáo, sao ngươi không hỏi lại lệnh tôn đi?
Phạm lão tộc trưởng không phải là người hồ đồ, càng không phải loại ba phải mà hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, nói cách khác bát đại gia chủ không có khả năng cùng nhau gây khó dễ.
Mà vạn nhất tên đệ tử trẻ của Đằng gia này lại có liên quan đến chuyện kia thì không ai có thể giúp hắn được. Cho dù hắn có là người mà Đằng Văn Hiên cưng chiều nhất.
Bát đại gia tộc của Thanh Bình Phủ cùng liên hợp, lực lượng này đừng nói là một thiếu gia nhỏ nhỏ của Đằng gia cho dù là một đại hoàng tử thì cũng phải suy nghĩ lại.
Đằng Phi đang được Đằng Vũ dìu lên từ phía sau đi đến trước mặt gia chủ của bát đại gia tộc, nói:
- Cái gì đó của Bát đại gia tộc các ngươi đúng là ta đã xem qua.
Chỉ một câu này của Đằng Phi đã chấn kinh mọi người, tất cả đều giống như trúng phải ma pháp hóa đá đứng yên tại chổ, vẻ mặt ai cũng hiện lên sự bất ngờ, không thể tin được, nhìn chằm chằm Đằng Phi.
Nếu Đằng Phi phủ nhận thì nhất định bọn hắn sẽ không tin, nhưng giờ Đằng Phi không chối cãi mà thoải mái thừa nhận ngược lại làm cho bọn hắn nổi lên nghi ngờ. Ban đầu tuy rằng bọn hắn nói chuyện này có liên quan đến Đằng Phi nhưng vấn đề này vẫn chưa xác định được, cho dù là một thiếu niên thiên tài xuất sắc cũng không thể có thực lực hai lần tiến vào trộm đồ mà còn có thể an toàn trở ra.
- Con… Con nói cái gì đấy? Chuyện này làm sao có thể liên quan đến con được?
Đằng Văn Hiên vừa tức vừa hận nhìn hỏi Đằng Phi, thầm nói dù sao con có liên quan thì cũng không nên nói toạt móng heo ra như vậy, đây không phải là tự đặt mình lên đầu sóng ngọn sóng sao ?
Đằng Phi mỉm cười nhìn thoáng qua ông nội mình rồi nói:
- Ông nội, từ nhỏ cha mẹ con đã mất sớm, tất cả đạo lý làm người đều từ Đằng gia gia tổ huấn, Đằng gia tổ huấn chúng ta có nói: “Làm một người nam nhân thì phải có trách nhiệm.”
Nhìn thấy vẻ mặt bình tình của Đằng Phi thì lần đầu tiên Đằng Văn Hiên cảm thấy thống hận gia quy của Đằng gia như thế: “Muốn ngươi gánh vác nhưng không muốn ngươi chịu chết a.”
Đằng Phi nói xong liền quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về gia chủ bát đại gia tộc nói:
- Đúng là ta đã xem qua đấu kỹ của bát đại gia tộc các ngươi, nhưng chuyện này không có liên quan đến Đằng gia, bất quá người cướp đi đấu kỹ sớm đã không còn ở đây.
- Cái gì? Đi rồi? Người nọ là ai!
- Tiểu tử, đúng thật là chuyện này có quan hệ với ngươi, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng thì đừng nghĩ có thể bình yên mà rời khỏi đây.
- Đằng Văn Hiên, Đằng gia các ngươi dạy dỗ đệ tử thật giỏi, chuyện này có phải thứ chuyện trộm gà bắt chó bình thường đâu, còn dám mở miệng gánh vác, gánh vác cái rắm.
- Tiểu tử kia, nói mau là ai đã đánh cắp bảo vật của bát đại gia tộc ?
- Tiểu tử Đằng gia, mau nói ra.
Sau khi đám người bát đại gia tộc phản ứng lại thì đám đông đứng xem cũng gào thét theo. Chuyện này không chỉ làm mất hoàn toàn thể diện của bát đại gia tộc, mà ngay cả người thủ hộ của Thanh Nguyên châu đứng một bên vẻ mặt cũng lạnh băng nhìn chằm chằm Đằng Phi, dù sao chuyện này cũng từng suýt chút nữa gán lên người hắn mà.
Lúc này ai cũng cho rằng với bản lĩnh của Đằng Phi thì hắn tuyệt đối không thể giải quyết nổi vụ này, theo thái độ tự tin kia thì hắn tuyệt đối có người chống lưng, hơn nữa còn cực kỳ vững chắc, nếu không làm sao đoạt đồ người ta rồi còn có thể bình tĩnh thừa nhận, đây quả thật là không coi bát đại gia tộc ra gì mà.
Đằng Văn Hiên cũng cảm thấy nhức đầu, hắn không hiểu tại sao cháu mình lại có liên quan đến việc mất trộm của bát đại gia tộc, đây không phải là chuyện giỡn, nếu không giải quyết được chuyện này thì Đằng gia liên lụy chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng là ai có thể bảo trụ được tính mạng của Đằng Phi?
- Các ngươi gấp cái gì? Ta có nói chuyện này liên quan tới ta sao ?
Đằng Phi bất ngờ nói một câu làm cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
- Ngươi có ý gì?
Vương Thiên Hà lạnh lùng nói:
- Giỡn mặt với chúng ta sao?
Đằng Phi thản nhiên nói:
- Từ nãy giờ ta chỉ nói có một câu, các ngươi dù sao cũng là gia chủ của các gia tộc nổi danh ở Thanh Nguyên châu, ngay cả một chút khí độ cũng không có sao?
Bị một thiếu niên mười mấy tuổi chỉ trích, đám người bát đại gia tộc liền tức giận.
- Ngươi rõ ràng vừa nói ngươi đã trộm bảo vật của bát đại gia tộc, chẳng lẽ vậy còn không liên quan tới ngươi sao?
Tôn Thiến Thiến căm giận, chỉ vào Đằng Phi mắng.
Đằng Phi thoáng nhìn qua Tôn Thiến Thiến rồi thản nhiên nói:
- Ta xem qua đấu kỹ của bát đại gia tộc các ngươi, biết người cướp đi đấu kỹ đã đi rồi, chẳng lẽ chuyện này nhất định có liên quan tới ta sao?
- Ngươi còn muốn nguỵ biện sao?
Ngũ công tử Lý gia Lý Cương cười lạnh nói.
- Ta cần gì phải ngụy biện, đã xem thì nói đã xem, ta sẽ không phủ nhận.
Vẻ mặt Đằng Phi vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn thấy vẻ nhíu mày của bát đại gia tộc thì nói:
- Chẳng lẽ ta không thể đi trên đường bị ngã xuống sau đó nhặt được một bí tịch võ công sao? Chẳng lẽ ta không thể đi ở trên đường, có người nhìn ta thuật mắt rồi tặng cho ta sao ?
- Ý của ngươi là ngẫu nhiên có được sao?
Gia chủ Thôi gia cũng không để ý đến lời trêu chọc của Đằng Phi, mà dường như vì câu nói ấy mà suy nghĩ đến một chuyện gì đó, rồi nhìn chằm chằmĐằng Phi, muốn coi thử hắn có nói dối hay không? Bất quá làm cho hắn thất vọng là sắc mặt của thiếu niên này vẫn bình tĩnh, cái gì cũng không nhìn ra.
- Không sai, sự thật là như thế, còn về phần các ngươi tin hay không thì có quan hệ gì đến ta?
Đằng Phi thản nhiên nói.
Vì sao Đằng Phi phải thừa nhân? Cho dù hắn không thừa nhận thì bát đại gia tộc cũng không buông tha cho hắn bởi vì trong lúc chiến đấu thì hắn đã lộ ra diểm đáng ngờ, chuyện này ngay lập tức đã bị bát đại gia tộc nhìn ra tất nhiên bọn họ sẽ nhất quyết bám lấy, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Chết cũng không thừa nhận có được hay không?
Có thể.
Nhưng vấn đề là lửa giận của bát đại gia tộc sẽ đổ lên Đằng gia.
Lúc này Đằng gia đang bị Vương gia cùng với Thác Bạt gia công kích, nếu tiếp tục để đám người gia tộc khác tìm cớ thì ngày Đằng gia bị diệt sẽ không còn xa lắm.
Đến lúc đó thì mới thật sự là liên lụy đến Đằng gia.
Mà giờ phút này Đằng Phi thú nhận chuyện này, rồi khăng khăng bảo là mình ngẫu nhiên nhặt được, cho dù bọn hắn không tin thì trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không tìm ra được chứng cớ gì chứng minh chuyện này có quan hệ đến hắn.
Không có chứng cớ như vậy cũng không thể hỏi tội Đằng Phi.
Đừng quên, thủ hộ đại nhân còn ở đây. Quan trọng hơn là trong tay của Đằng Phi còn nắm giữ đồ quan trọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...