Em mới là cây đại thụ, còn tôi là cây tơ hồng*, quấn quanh thân cành hút đi sinh mạng cây đại thụ.
*Chú thích: Tơ hồng trong chương này không phải là sợi dây tơ hồng (cụ thể là sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão) để kết nối nhân duyên vợ chồng mà chỉ một loại thực vật ký sinh tên là Tơ hồng (tên khoa học Dodder: Cuscuta pentagona), có rễ dùng để hút chất dinh dưỡng từ các cây ký chủ.
——————————
"Vĩnh viễn không có khả năng."
Những lời này như một mũi kim đâm thẳng xuống tim Minh Lãng, tim cô thắt lại, hô hấp đình trệ một lúc lâu, mới dám ngẩng đầu nhìn Quý Thần Ly.
Minh Lãng không hiểu, vì sao lại biến thành như vậy.
Rõ ràng khi ở Đức, Quý Thần Ly còn rất hoạt bát, sẽ cười sẽ nhảy, Minh Lãng thì thầm bên tai nàng, bảo nàng cho mình một cơ hội, nàng đáp một chữ "được", Minh Lãng tựa hồ thấy được tương lai ngày càng tốt của hai người.
Nhưng hiện tại, mới có mấy ngày? Quý Thần Ly lại biến trở về dáng vẻ ỉu xìu của kiếp trước, sống dở chết dở, có khả năng héo tàn bất kỳ lúc nào.
Minh Lãng không hiểu, cô vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Trong trí nhớ của Minh Lãng, nơi này liên quan tới gần như toàn bộ hồi ức của Quý Thần Ly.
Quý Thần Ly yêu cô, yêu đến khi sinh mệnh nàng chỉ còn dư lại mỗi mình cô.
Niệm tưởng của Minh Lãng trong 20 năm sau khi nàng chết hoàn toàn đến từ trạch viện này, cho nên cô vĩnh viễn không hiểu nỗi tuyệt vọng giết dần giết mòn sinh mệnh nàng.
Cùng một địa phương, đối với từng người, lại rất khác nhau.
Minh Lãng nghiêng người về phía trước một chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt Quý Thần Ly.
Miệng nàng treo một nụ cười, ánh mắt lại lạnh lẽo.
Người này gần trong gang tấc, Minh Lãng lại cảm thấy nàng càng ngày càng xa, xa đến mức rõ ràng cô có thể thấy nàng, nhưng với tay ra, thế nào cũng nắm không được.
Minh Lãng luống cuống, cô bắt lấy tay Quý Thần Ly, đem toàn bộ tay nàng vây chặt trong lòng bàn tay mình, lúc này mới có điểm an tâm.
Cô nhìn Quý Thần Ly, ngữ khí gần như cầu xin: "Thần Ly, trở lại như lúc trước không tốt sao?"
Lúc trước? Quý Thần Ly hoảng hốt.
Hai chữ "lúc trước" từ trong miệng Minh Lãng bật ra, Quý Thần Ly thế nhưng không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Giữa mùa hè, một đợt khí lạnh đột ngột ập đến khiến toàn thân nàng lạnh toát.
"Lúc trước" Minh Lãng muốn chính là cơn ác mộng Quý Thần Ly tránh còn không kịp, ở trong mộng mơ thấy, giật mình tỉnh lại, hơn nửa đêm còn rét run.
"Minh Lãng, đối với cô mà nói, mọi thứ trong quá khứ đều tốt, có phải không?"
"Quý Thần Ly trước đây thật ngốc, cô chỉ cần cười với ả một chút, là ả có thể đem toàn bộ thế giới của ả tặng cho cô.
Đáng tiếc ả đã chết, nhớ không?"
Minh Lãng nhớ rõ, đích xác đã chết, chết trước mắt mình, khi chết đôi mắt trừng thật to, nhưng lại không muốn nhìn cô dù chỉ một lần cuối cùng.
"Tôi trước kia yêu cô như vậy, Minh Lãng, tôi cũng không dám nữa......" Quý Thần Ly cười đến thê thảm, giọng điệu giống đứa trẻ làm sai chuyện, đứng trước mặt người lớn khóc lóc nhận sai, nói con không dám nữa.
Minh Lãng cho rằng nàng đang khóc, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nàng một giọt nước mắt cũng không có.
"Minh Lãng, tự do của tôi là tôi dùng mạng để đổi.....!là tôi lấy mạng để đổi!" Quý Thần Ly đột nhiên kích động, đứng lên chỉ thẳng mặt Minh Lãng gào, "Cô bắt tôi đến cái nơi quái quỷ này không phải để nhắc nhở tôi sao? Nhắc tôi rằng Quý Thần Ly trước đây thật tiện! Cô đối với ả ta như vậy, ả còn vẫy đuôi lấy lòng cô như một con chó! Minh Lãng, cô đuổi mấy kẻ kia đi từng người một, vậy cô có biết, người vũ nhục tôi nhiều nhất rõ ràng chính là cô hay không!"
Quý Thần Ly kịch liệt thở dốc.
Đêm đầu hạ, khí áp rất thấp, không khí phảng phất tĩnh lặng bất động, Quý Thần Ly gần như bị bầu không khí ngột ngạt này đè đến không thở nổi, chỉ có thể há to miệng hít thở không khí trong lành vào trong.
Nàng trừng mắt nhìn Minh Lãng, hai mắt đỏ bừng.
Dựa vào cái gì, Minh Lãng đuổi hết những kẻ đó đi, rồi dùng tư thái vô tội hỏi mình có thể trở lại như trước hay không.
Nói câu này tuy khó nghe, nhưng đánh chó còn phải xem mặt chủ! Không có Minh Lãng ngầm đồng ý, những kẻ đó nào dám nhục nhã mình nhiều như vậy!
"Lúc trước?" Quý Thần Ly thở hổn hển hừ lạnh, dữ tợn cuồng loạn cười một tiếng: "Quý Thần Ly lúc trước là ả tiện nhân! Trở lại khi trước để tôi lại chết một lần nữa sao!"
Minh Lãng trố mắt tại chỗ, cúi đầu, không biết nên nói gì.
Đối với Quý Thần Ly, cô nói gì, làm gì, luôn luôn sai.
Gieo gió gặt bão.
Quý Thần Ly nói đúng, dù cho Minh Lãng chỉ có một chút xíu xiu để ý tới nàng, không có khả năng một ít manh mối đều không phát hiện được.
Không phải Minh Lãng mặc kệ những kẻ đó làm nhục Quý Thần Ly, cô chỉ là......quên đi.
So với vũ nhục, cố tình quên càng không thể tha thứ.
Minh Lãng tự biết, cho nên cô nhìn Quý Thần Ly, môi mấp máy, nói không ra lời.
Minh Lãng muốn nói cho Quý Thần Ly, "lúc trước" cô muốn là sớm hơn khi đó.
Từ rất lâu rất lâu trước bảy năm đó, tôi cũng đã yêu em, chỉ là tôi quá ngốc, không thể thấy rõ.
Nhưng Minh Lãng nói không nên lời.
Ngay cả chính cô đối với chuyện này cũng xấu hổ mở miệng.
Minh Lãng vĩnh viễn không học được cách suy xét cho Quý Thần Ly.
Dù cho có chết qua một lần, thành tâm hối cải, cũng chỉ biết giăng hết cái bẫy này đến bẫy khác, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khiến Quý Thần Ly không còn cách nào khác ngoài nhảy vào.
Bả vai Quý Thần Ly run rẩy dữ dội hơn.
Nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây, từ cổ đến xương quai xanh đến cánh tay, những mảng da thịt trắng nõn loã lồ trong không khí.
Minh Lãng nhớ rõ khi nàng ở nước ngoài dáng người hơi đẫy đà, gương mặt hơi bầu bĩnh, buổi tối đó mình ôm nàng, cánh tay nàng mềm mụp.
Nhưng mà bây giờ, thần thái khoẻ mạnh mà Quý Thần Ly thật vất vả dưỡng lên tan thành mây khói, nàng lại hiện lên vẻ khô gầy teo tóp như trong ký ức kiếp trước của Minh Lãng.
Cổ gầy yếu như thể Minh Lãng chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy, xương quai xanh đột ngột hõm sâu vào, như thể lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua lớp da mỏng, nước da tái nhợt trắng như tờ giấy, nhìn thấy rõ từng mạch máu xanh lá dưới da.
Váy hai dây nàng đang mặc là kiểu bó sát, nhưng khi nàng mặc vào thì lại rộng thùng thình.
Nàng nhíu mày nghiến răng cười lạnh, nhìn thần thái không giống người đang sống, mà giống ma quỷ không được chết tử tế trong truyện kinh dị.
Liền Minh Lãng nhìn, từ đáy lòng cũng sinh ra một chút sợ hãi.
Bộ dạng này của Quý Thần Ly, chẳng khác nào nữ nhân thê lương quấn lấy giấc mộng của Minh Lãng ở kiếp trước.
Thần Ly ở bên mình chưa có khi nào khoẻ mạnh cả, Minh Lãng nghĩ.
Tôi ban đầu chỉ coi em như một cây tơ hồng quấn quanh thân, giờ mới biết được hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Em mới là cây đại thụ, còn tôi là cây tơ hồng, quấn quanh thân cành hút đi sinh mạng cây đại thụ.
Đến khi sinh mạng em bị hút sạch, tôi cũng sẽ chết.
Quý Thần Ly chỉ có rời bỏ Minh Lãng mới có thể sống.
Nhưng Minh Lãng rời không được Quý Thần Ly.
Minh Lãng chỉ có thể quấn lấy Quý Thần Ly, hút lấy sự sống của nàng, nếu không cô sẽ chết.
Nhưng một khi sự sống Quý Thần Ly bị hút cạn, nàng cũng sẽ chết.
Minh Lãng không thể rời Quý Thần Ly, lại không muốn nàng chết, nhưng nếu cô cứ quấn chặt lấy thân nàng, một ngày nào đó, Quý Thần Ly sẽ chết.
Đây là một nút thắt gỡ không ra.
"Bây giờ phải làm gì mới được đây?" Minh Lãng mê mang nhìn Quý Thần Ly.
Cô đứng lên, đi đến trước mặt Quý Thần Ly, giang tay ôm nàng vào trong ngực, "Thần Ly, em rõ ràng yêu tôi."
Người như Minh Lãng, cũng có thời điểm không nắm giữ được nhân tâm.
Cô không muốn Quý Thần Ly chết, cũng không muốn thả Quý Thần Ly đi.
Cô cho rằng ly hôn với Quý Thần Ly, phỏng chừng là có thể bắt đầu lại một lần nữa, "Thần Ly, bắt đầu một lần nữa không tốt sao? Lúc này, tôi sẽ yêu em." Cô dùng sức ôm chặt Quý Thần Ly, qua lớp vải mỏng da thịt hai người dính sát vào với nhau.
Nhưng còn chưa đủ, Minh Lãng ôm nàng, lại cảm thấy mình sắp mất đi nàng, vì thế cô chỉ có thể mạnh mẽ xoa nắn ép nàng tiến vào trong lòng ngực mình, nếu có thể thì tốt nhất là huyết nhục hai người hoà vào với nhau, cuối cùng mãi mãi không tách rời.
"Không tốt." Quý Thần Ly mặc cô ôm, uể oải gác cằm lên bả vai Minh Lãng.
Cằm gầy guộc nhọn hoắt đập vào khiến Minh Lãng đau đến thấu xương, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minh Lãng, "Minh Lãng, tôi không quên được bảy năm kia."
"Tôi yêu cô, nhưng tôi càng hận cô, tôi hận cô bức tử tôi."
Hiện tại mỗi một lần Minh Lãng đối tốt với Quý Thần Ly, đều làm Quý Thần Ly nhớ tới kiếp trước mỗi một lần cô đối xử tệ bạc với nàng.
Quý Thần Ly đích xác còn yêu Minh Lãng.
Nàng từ lâu đã khắc sâu tình yêu của nàng cho Minh Lãng vào trong linh hồn, có thể bỏ qua, nhưng không thể quên được.
Nhưng mỗi một phân tình yêu đó là dùng hận làm dao khắc lên, mỗi một lần khắc là đau đến tận xương.
Quý Thần Ly hơi chút động tâm suy nghĩ đi yêu Minh Lãng một chút là đau không thở nổi, nàng không dám lại yêu Minh Lãng.
"Minh Lãng, tôi rất muốn quên đi bảy năm đó." Quý Thần Ly rốt cuộc nâng tay lên, ôm lại Minh Lãng.
Ngón tay nàng bấu chặt vào lưng Minh Lãng, vùi mình trong vòng tay cô, cuối cùng sụp đổ khóc không thành tiếng.
"Minh Lãng, tôi muốn quên đi bảy năm kia......!Tôi muốn quên cô......"
"Nhưng tôi không thể quên được......"
"Minh Lãng, cô dạy tôi, làm thế nào mới có thể quên, được không?"
Nước mắt Quý Thần Ly nóng hổi, nóng đến nỗi da trên vai Minh Lãng sắp tróc ra.
Minh Lãng ôm chặt nàng, nàng lại run rẩy càng lợi hại trong lòng ngực Minh Lãng.
"Minh Lãng, tôi đau quá."
"Nhìn xem, cô giờ đang ôm tôi, nhưng tôi lại rất đau."
"Một mặt, tôi nhớ đến dáng vẻ cô kiên định đẩy tôi ra ở kiếp trước." Mặt khác, tôi lại tham luyến loại ấm áp hư tình giả ý ở kiếp này.
Ai có thể ngờ, cái ôm của Minh Lãng cũng thật ấm áp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...