Lần cuối cùng Nhậm Giang Lâm đến nhà hắn là chuyện lúc nào rồi?
Tiêu Việt suy nghĩ một lát, tháng mười một năm ngoái đến bây giờ cũng gần bốn tháng rồi.
Nói cách khác hắn quen biết Nhậm Giang Lâm cũng gần được bốn tháng rồi.
Bốn tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng thời gian này cũng đủ để hắn hiểu rõ về Nhậm Giang Lâm
Nhưng coi như thế, Tiêu Việt cũng không ngờ, hai người họ từ sau hôm mùng hai Tết không liên lạc, lần nữa gặp nhau lại là Nhậm Giang Lâm chủ động đến tìm hắn.
Dẫn Nhậm Giang Lâm vào phòng khách ngồi xuống, Tiêu Việt có phần chưa hoàn hồn lại, nói nhiều như hắn, trong thời gian ngắn lại không biết nên nói gì.
Nhìn đau đáu vào người trước mặt rất lâu, hắn mới hỏi: “Sao ông chủ lớn đột nhiên muốn đến chỗ tôi?”
“Vừa rồi chơi một lát trong quán bar ở tầng ba của Từ Triết Văn, nhớ ra cậu ở tầng mười bảy, cho nên thuận đường tới xem xem,” Nói tới đây Nhậm Giang Lâm thấy Tiêu Việt định đi rót nước, dừng một lát lại nói tiếp: “Không cần rót bước, lát nữa tôi đi ngay.”
Tiêu Việt nghe vậy chỉ cười một tiếng, vẫn bưng một cốc nước sôi để nguội đặt ở trước mặt Nhậm Giang Lâm, “Ông chủ lớn từ xa chạy đến thăm tôi, không ngồi thêm một lúc sao được? Nhưng chỗ tôi trừ nước sôi để nguội ra chỉ còn mì tôm, anh uống tạm nhé.”
Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, cũng không phủ nhận lời nói của hắn.
Thấy phòng làm việc bên phải phòng khách nhà Tiêu Việt vẫn sáng đèn, Nhậm Giang Lâm hỏi: “Giờ này vẫn đang làm việc?”
“Hả? Ừ.” Nhìn theo ánh mắt của Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt nói dối mặt không đỏ tai không đỏ, “Đang làm nghiên cứu về bảo mật công nghệ thông tin khâu rút thưởng trên Weibo.”
“Weibo?” Nghĩ đến Weibo lần trước bị xóa của mình, Nhậm Giang Lâm cười nói: “Là dự án tự nhận à?”
“Không phải, có hứng thú thôi.”
Nhậm Giang Lâm cũng hơi tò mò về cái này, bèn nói: “Vậy cậu nghiên cứu như thế nào?”
Tiêu Việt nghĩ ngợi nói: “Anh muốn biết?”
“Hơi húng thú.”
Tiêu Việt đứng lên, “Vậy thì tới đây, tôi dạy cho anh.”
Dứt lời dẫn Nhậm Giang Lâm đi đến phòng làm việc, nhưng vừa đến cửa phòng làm việc, Tiêu Việt mới nhớ ra máy tình của mình vẫn đang dừng lại ở trang đầu Weibo của Thư Dụ, vẻ mặt thay đổi, vội nói: “Ấy ấy ấy, anh chờ trước đã.”
Nói rồi tiến vào phòng làm việc trước Nhậm Giang Lâm, gõ hai cái trên bàn phim, đóng giao diện lại.
Dáng vẻ Tiêu Việt vội vàng đóng trang web, cực kỳ giống học sinh mấy nhà bị mẹ bắt được vụng trộm lên mạng xem trang web đen, Nhậm Giang Lâm thấy thế không khỏi cười ra tiếng, “Rốt cuộc vừa nãy cậu đang làm gì, sợ tôi nhìn thấy đến vậy?”
Cũng phát hiện phản ứng này của mình quá rõ ràng, quá khả nghi, Tiêu Việt quay đầu nhìn Nhậm Giang Lâm mặt mày cong cong vẻ mặt tươi cười, hắn cũng không nhịn được cười lên, “Còn phải nói, Nhậm tổng đến nhà kiểm tra, đương nhiên tôi phải che giấu một chút, thứ không nên xuất hiện vẫn nên thừa dịp bóp chết trước khi anh nhìn thấy.”
Lời này vừa nói ra, dường như đã hóa tan sự mất tự nhiên như có như không vừa rồi của hai người, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.
Tiêu Việt ba hoa, Nhậm Giang Lâm đã quen không thể quen hơn, không tiếp lời nói của Tiêu Việt, anh nhìn xung quanh phòng làm việc này.
Lần trước bị Tiêu Việt coi như người đánh máy dẫn đến đây, anh thật sự chưa xem kỹ càng.
Phòng làm việc diện tích không nhỏ, nhà ở hai phòng hai sảnh, Tiêu Việt trực tiếp sửa một gian phòng ngủ thành phòng làm việc.
Trừ cái cửa bên này, còn lại ba mặt tường bên trong, có hai mặt tường kê đồng đều bàn thành hàng, trên bàn đặt ba cái máy tính để bàn, hai cái laptop đang mở máy cả, dưới mặt bàn còn đặt thiết bị anh không biết tên cũng không biết.
Mà mặt tường còn lại đặt giá sách từ đỉnh đến sàn, xếp đầy các loại sách về máy tính, Nhậm Giang Lâm cẩn thận nhìn kỹ, rất nhiều trong đó còn là sách tiếng nước ngoài.
“Cậu còn đọc sách nước ngoài?”
“Rất nhiều luận văn công nghệ thông tin nước ngoài đều không phiên dịch thành tiếng trung, trong nước… anh cũng biết đấy.”
Nhậm Giang Lâm gật đầu, nói với Tiêu Việt ngồi trước máy tính: “Nhưng mà, chỗ này của cậu nhiều dây quá, một đống lộn xộn, cũng không biết sắp xếp à?”
“Nào có thời gian sắp xếp mấy thứ này, thật ra năm trước sửa nhà đã làm rãnh dây rồi, nhưng về sau thiết bị nhiều hơn phát hiện rất bất tiện nên phá nó rồi, bây giờ cứ vậy đi, tôi cũng không chú trọng bao nhiêu, có thể sử dụng là được.”
Tiêu Việt nói rồi nhấp vào trình duyệt, đăng nhập Weibo, quay đầu lại ngoắc tay với Nhậm Giang Lâm, “Ông chủ lớn à, không phải anh tò mò tôi nghiên cứu lỗ hổng rút thưởng Weibo như nào sao? Lại đây đi?”
Nhậm Giang Lâm nhìn ngón tay của Tiêu Việt, nhướng mày, “Được.”
“Ghế ở đó, anh ngồi đi.”
“Không cần,” Dứt lời rồi đi tới đứng bên cạnh Tiêu Việt, quan sát tài khoản Weibo “người dùng 2334352xxx”, Nhậm Giang Lâm khẽ giật mình, “Đây là tài khoản Weibo của cậu?”
“Đúng rồi, vừa đăng ký.” Tiêu Việt đang nói thì tìm được một Weibo sắp mở tưởng tặng 50 tệ tiền mặt, sau khi follow chủ Weibo và đăng lại, căn đúng giờ gõ bàn phím, Tiêu Việt vừa chậm rãi giới thiệu trình tự cho Nhậm Giang Lâm, vừa xâm nhập hậu trường, “… Tiếp theo tôi chỉ cầm nhập vào một chỉ dẫn, đến lúc đó Weibo này mở thưởng sẽ tự động lắc đến tôi.”
Sau khi làm xong một loạt công việc, Tiêu Việt nhìn đồng hồ nói: “Còn hai mươi phút nữa, đến lúc đó anh xem kết quả đi, thật sự cho dù không đăng lại và follow, đến lúc đó lắc thưởng cũng sẽ là tôi, nhưng làm thế quá rõ ràng, chắc chắn sẽ bị báo cáo.”
Nói đoạn, Tiêu Việt nghiêng đầu nhìn Nhậm Giang Lâm đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, cong môi nói: “Nhìn hiểu không?”
Tiêu Việt gõ bàn phím cũng không nhanh, nhưng Nhậm Giang Lâm không trong nghề này, chỉ biết sơ sơ Tiêu Việt đã làm những gì, thao tác cụ thể cũng chỉ nhớ một hai bước, còn lại đều không nhớ, anh cũng không cảm thấy có gì ngại, biết Tiêu Việt cố ý hỏi vậy, anh lắc đầu nói thẳng: “Không.”
Tiêu Việt nhếch miệng cười: “Đây là đương nhiên, nếu một chốc này anh đã xem hiểu, vậy tôi học nhiều năm như thế cũng coi như học uổng công.”
Nhậm Giang Lâm nghiêng đầu, liếc Tiêu Việt một cái, nói “Có điều, vừa nãy chẳng phải cậu nói dạy tôi à? Không làm tôi hiểu cũng gọi là dạy?”
“Bây giờ đừng vội,” Tiêu Việt xoay cái ghế, nhìn chăm chú vào người bên cạnh, hiếm khi nghiêm túc nói: “Nhậm Giang Lâm, sau này đi, cuộc sống sau này, tôi từ từ dạy cho anh, cho đến khi anh hiểu thì thôi.”
Tim bỗng nhiên đập hẫng một nhịp, hô hấp Nhậm Giang Lâm nghẹn lại, hơi mất tự nhiên quay đầu đi, bỏ qua đôi mắt đối diện.
Cuộc sống sau này? Lời này, có ý gì đây?
“Tiêu Việt, cậu…”
Tiêu Việt cũng rời mắt, không nhìn chằm chằm người ta nữa, cười đùa nói: “Ý tôi là, thời gian còn rất dài, sau này cứ từ từ chung quy sẽ học được.”
Mí mắt Nhậm Giang Lâm hơi run, cười khẽ một tiếng, “Vậy à.” Nói tới đây, anh chuyển đề tài hỏi: “Vừa nãy tôi thấy cậu không dùng chuột?”
“Hả?” Tiêu Việt nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới cười nói: “Dùng chuột sẽ phiền toái hơn, quen dùng bàn phím thì có thể nhập câu lệnh đơn giản nhanh chóng mở ra.”
“Hệ điều hành máy tính của cậu là Linux?”
“Đúng, cái này khá ổn định, sử dụng cũng nhanh gọn, nhưng đối với người bình thường mà nói, hẳn là sẽ cảm thấy Windows dễ hơn đúng không.” Nói đoạn, Tiêu Việt biểu diễn một chút cho Nhậm Giang Lâm.
(tui nhớ thầy tui nói các hacker thường dùng phần mềm nguồn mở như Linux, Ubuntu =)))
Nhậm Giang Lâm gật đầu nói tiếp: “Tôi nhớ cậu có hệ thống tự thiết kế, sao không dùng cái kia?”
“Hệ thống đó vẫn chưa hoàn toàn làm xong, tôi chỉ cài đặt ở laptop và máy tính để bàn kia.” Tiêu Việt đang nói rồi kéo laptop ở bên cạnh mở máy, sau đó nhìn Nhậm Giang Lâm hỏi: “Thế nào, ông chủ lớn muốn xem?”
Nhậm Giang Lâm cũng không che giấu, nói: “Muốn.”
“Vậy anh muốn có?”
Nhậm Giang Lâm nhướng mày, “Đương nhiên.”
Tiêu Việt nghe vậy nở nụ cười, như thể quay lại lần đầu tiên Nhậm Giang Lâm tới đây, ngày đó hắn cũng hỏi vấn đề tương tự, nhưng hai lần này lại nhận được đáp án khác nhau.
Nhậm Giang Lâm nói xong, nhìn laptop trước mặt Tiêu Việt, nói: “Lần trước đến chỉ lo đánh máy cho cậu, chưa dùng nhiều, cảm thấy rất hứng thú với cách thao tác hệ thống này của cậu?”
“Vậy được rồi, hôm nay tôi sẽ bày ra thành quả lao động những năm này cho ông chủ Nhậm.” Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm bên cạnh nói: “Nếu không, anh dùng đi, tôi ở bên cạnh dạy anh?”
“Được.”
Nhậm Giang Lâm gật đầu, thấy Tiêu Việt không đứng lên, chỉ lùi ra sau, anh vươn người qua, định lấy laptop.
Nhậm Giang Lâm khẽ dựa gần, mùi vị thanh mát rót vào mũi, Tiêu Việt không khỏi híp mắt lại, liếm môi một cái, ma xui quỷ khiến duỗi tay đẩy laptop về phía khác.
Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Nhậm Giang Lâm đang nghiêng người tiến lên một bước theo động tác của hắn, chợt trọng tâm không vững, ngay lúc sắp ngã sấp xuống…
“Cẩn thận!” Tiêu Việt thấy thế căng thẳng, cũng không kịp quan tâm máy tính, vội vàng duỗi tay ôm lấy eo Nhâm Giang Lâm.
Nhậm Giang Lâm bị vấp dây điện trên mặt đất, ngay lúc sắp ngã trúng Tiêu Việt, đã vội vàng duỗi tay phải nắm lấy mép bàn, nghiêng người muốn đứng vững, nhưng lại hơi chậm, trời xui đất khiến, ngã ngồi lên đùi Tiêu Việt, bị Tiêu Việt ôm chặt vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
“Bộp ——!” một tiếng, Tiêu Việt bị hoảng hốt mất cường độ đẩy laptop tâm can bảo bối rơi bộp xuống đất.
Tiêu Việt vì một đòn tấn công này, chiếc ghế có bánh xe lùi lại một mét, đâm vào giá sách phía sau, vài cuốn sách lung lay lăn xuống.
Nhưng, Tiêu Việt cũng không chú ý được những thứ này, chỉ sững sờ nhìn nhau với Nhậm Giang Lâm cũng đã đờ ra, trọng lượng trên đùi, nhiệt độ trong lòng, chóp mũi ngửi được một chút mùi rượu, cùng với…
Tần suất tiếng tim đập của Nhậm Giang Lâm cũng giống mình ở bên tai…
Đều khiến hắn thất thần.
Nhậm Giang Lâm ngồi trên đùi Tiêu Việt hoàn hồn trước, “Cảm ơn.”
Muốn đứng lên, lại bị Tiêu Việt ôm chặt, không thể thoát ra.
“Tiêu Việt, cậu buông tay ra.”
“… Đợi lát nữa,” Tiêu Việt không kìm được lại gần, hít hà giữa cổ Nhậm Giang Lâm: “Có phải anh uống rượu không? Ngửi rất thơm.”
Chóp mũi Tiêu Việt cọ lên cổ Nhậm Giang Lâm hơi ngứa, khiến anh khó chịu muốn đẩy Tiêu Việt ra, nhưng động tác tiếp theo của người ôm anh khiến anh dừng tất cả động tác lại.
Tiêu Việt ôm lấy Nhậm Giang Lâm, kìm lòng không đặng rút một bàn tay xoa gò má của người trong lòng, xoa quầng thâm đen dưới mí mắt của Nhậm Giang Lâm, vừa nãy không để ý, lúc này hai người kề sát hắn mới nhận ra vẻ mệt mỏi của Nhậm Giang Lâm, “Gần đây mệt lắm à? Công việc rất bận?”
Nhậm Giâng Lâm giật mình, không hiểu sao, anh vốn không cảm thấy mệt mỏi, sau khi Tiêu Việt nói câu này, cũng không biết có phải hai chén rượu kia hun đầu anh choáng váng không, lại đột nhiên cảm thấy rã rời như núi đổ, đè tới nỗi anh không có sức lực đứng lên nữa.
Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi: “Rất mệt, bình quân mỗi ngày ngủ không hơn bốn tiếng, làm việc cường độ cao, sao có thể không mệt.
Nhưng cậu buông tay ra để tôi đứng lên trước đã.”
Người ta đã mở miệng hai lần, Tiêu Việt cũng không tiện ôm tiếp, thấy Nhậm Giang Lâm đứng lên, hắn đứng dậy theo, nhặt laptop trên đất lên nói: “Công việc mà, như nhau thôi, liều như thế để làm gì.”
Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt nói lời này, hơi dở khóc dở cười, “Lời này cậu nên tự nói với mình, máy tính của cậu sao rồi?”
Tiêu Việt nhìn màn hình làm thế nào cũng không sáng lên được, bĩu môi: “Hẳn là rơi vỡ màn hình rồi.”
“Không có vần đề gì chứ?”
“Ừ,” Tiêu Việt đặt laptop lên bàn, “Chỉ cần ổ cứng không sao là được, hôm nào đi thay cái màn hình.”
Thấy dáng vẻ Tiêu Việt không để ý lắm, Nhậm Giang Lâm nghĩ đến những gì nghe được ở Hạo Thiên vào buổi chiều, không nhịn được nói: “Nhưng sao tôi nghe nói cậu là kiểu người ‘máy tính và bạn gái rơi xuống nước cũng sẽ cứu máy tính trước’, vừa nãy sao lại đỡ tôi trước?”
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, nở nụ cười: “Anh nghe Uông Trạch nói đúng không?”
Nhậm Giang Lâm gật đầu.
Tiêu Việt chớp mắt, mỉm cười: “Máy tính nào có quan trọng bằng anh.”
Dừng một chút, Tiêu Việt nói tiếp: “Tôi nói đùa đấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...