Trong dòng người tấp nập trên đường phố ở khu Tội Ác, có một chiếc ô tô thong dong chạy trên đường, phía trên xe còn chở theo một cái xác, chính là xác của Eddie Hodges.
Tốc độ của chiếc xe không quá nhanh, Minh Sùng đích thân lái xe chở Eddie Hodges rời khỏi đó, bởi vì Eddie Hodges có thể coi là một đối thủ xứng đáng để anh ta tôn trọng, nên mặc dù Minh Sùng rất muốn để người khác biết về cái chết của Eddie Hodges, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn cách đích thân mình lái xe đưa tiễn Eddie Hodges lần cuối.
Lê Văn Vân, Lữ Dương và Lý Vũ Thấm đang lái xe theo sau.
Sau khi xe chạy vào thành phố, sự tồn tại của cái xác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
Ngoại ô khu Tội Ác là nơi ở của một số người dân nghèo, bọn họ không hề biết bất kỳ nhân vật lớn nào, thậm chí bọn họ còn không nhận ra sự tồn tại của người đứng đầu thành phố với cái tên Eddie Hodges, trước giờ bọn họ chỉ biết trốn trong phòng mà lặng lẽ quan sát.
Ở thành phố này, có lẽ sự thờ ơ đã ươm mầm bén rễ trong tiềm thức của người dân ở đây từ lâu nên lúc thấy có chiếc xe chở xác chết chạy qua bọn họ chỉ nhìn một cách lạnh lùng, cũng chả có ai để ý đến người ở trên xe là ai?
Tốc độ của xe không quá nhanh vẫn thong thả chạy tới trung tâm thành phố, sau đó dần dần có người nhận ra Lê Văn Vân, tiếp đó lại có người nhớ tới sự kiện truy sát suốt quãng đường ra khỏi khu Tội Ác nên cũng bắt đầu nhận ra Eddie Hodges.
Càng đến gần trung tâm thành phố thì lại càng có nhiều tiếng xì xầm vang lên ở xung quanh.
"Đó...!hình như là thành chủ."
"Đúng là Eddie Hodges, còn người ngồi trong chiếc xe mui trần chạy phía sau hình như là Lê Văn Vân."
"Đúng vậy, vừa rồi bọn họ đã đánh suốt cả đoạn đường ra khỏi khu Tội Ác."
"Eddie Hodges...!đã chết rồi sao?"
"Đó là người chiếm vị trí thứ hai trên Thiên bảng đấy, chắc là giả thôi."
...
Tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng nhiều, sau đó mọi người đứng ở bốn phía bắt đầu đổ xô ra ngoài, chuyện này nhanh chóng truyền ra khắp khu Tội Ác nên ai ai cũng đua nhau tụ tập hai bên càng lúc càng đông.
Lý Vũ Thấm ngồi ở ghế phụ lái tò mò nhìn xung quanh, Lữ Dương cũng vậy, anh ta đang đánh giá mọi thứ xung quanh và nói với vẻ mặt đầy cảnh giác: "Lê Văn Vân, chúng ta...!có phải chúng ta điên rồ quá rồi không? Dù sao thì Eddie Hodges cũng là chủ nhân của thành phố này, chắc chắn thuộc hạ của ông ta cũng sẽ không ít, ông ta bị nhiều người nhìn như vậy khiến tôi luôn có cảm giác sẽ bị bọn họ xông lên đánh ta bất cứ lúc nào."
"Thành phố này không giống với bên ngoài, cũng không giống với những tưởng tượng cậu." Lê Văn Vân nói: "Chuyện mà Minh Sùng muốn làm chính để cho mọi người biết Eddie Hodges đã chết, có lẽ là do tôi hoặc anh ta đã thật sự loại bỏ Eddie Hodges, sau này muốn đến đây tiếp quản Người Gác Đêm cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Còn về chuyện ra tay..."
"Có lẽ có, ví dụ như người của Hồng Nguyệt chẳng hạn.
Đương nhiên nếu đúng như dự đoán thì có thể bọn họ sẽ không dám, dù sao ngài Mặc vẫn ngồi trong xe phía trước, trừ người của Hồng Nguyệt ra thì những người khác đều thờ ơ đứng ở ngoài xem thôi, thậm chí bọn họ còn hy vọng Eddie Hodges sẽ chết nữa là." Lê Văn Vân bình tĩnh nói.
Dù nghe Lê Văn Vân nói vậy nhưng Lữ Dương vẫn không quá yên lòng, anh ta vẫn chăm chú quan sát với khẩu súng trường của anh ta nằm ở một bên xe, chiều dài của khẩu súng trường này thực sự quá lớn để đặt vào trong ô tô.
Hiện tại xe phía chạy với tốc độ rất nhanh gần như luôn duy trì ở khoảng cách ba mươi thước, nơi chiếc xe đầu tiên đi qua, đám đông lại càng lúc càng tụ tập nhiều hơn.
Hầu như cả con đường dẫn vào trang viên tổ chức lễ tang của Eddie Hodges đều rất đông đúc.
Lê Văn Vân và những người khác tiến vào từ khu phía tây, lúc này phía trong đã có rất nhiều người đứng đợi, bên cạnh đó mấy ông lớn của các khu vực khác cũng khác tranh thủ cơ hội liên tục tiếp cận Lê Văn Vân.
Trong đám người, có người mang theo vẻ mặt buồn bã bi thương, có người than thở, có người lại cười lạnh, thậm chí trên khuôn mặt của một số còn người còn bày ra biểu cảm hy vọng mặc dù mong manh, có người lại hơi chột dạ không yên.
Hiện tại người tạo ra quy tắc của khu Tội Ác đã chết, từ khoảnh khắc ông ta chết đi, người đã giết ông ta sẽ trở thành người tiếp quản của thành phố này.
Không ai biết anh sẽ đặt ra những loại quy tắc như thế nào?
Nếu Lê Văn Vân đã đến thành phố này, anh nhất định sẽ để lại một con đường sống cho những người dân nghèo, bây giờ hầu hết người nghèo ở khu phía đông đều không phải nộp phí bảo kê, mà một khi họ không phải nộp phí bảo kê thì cơ hội kiếm tiền của những kẻ bóc lột và có thế lực khác sẽ giảm đi.
Bây giờ Lê Văn Vân đã giết Eddie Hodges, nếu như anh trở thành chủ nhân của thành phố này, không ai có thể biết thời gian sau thành phố này sẽ thế nào.
Tất nhiên, rất nhiều người có mặt ở đó đã vô cùng kinh ngạc.
Eddie Hodges, người đứng thứ hai trên Thiên bảng, đã chết.
Mà hiện tại người giết chết ông ta chính là Lê Văn Vân từng khiến cả khu Tội Ác dậy sóng vào năm năm trước, chỉ trong hai tháng đã xuất hiện ở khu Tội Ác những hai lần, mà cả hai lần đều an toàn rời khỏi đó, đến lần thứ ba đã trực tiếp giết chết Eddie Hodges.
Kết quả này khiến rất nhiều người phải chấn động trong lòng.
Lê Văn Vân mới bao nhiêu tuổi?
Theo thông tin bọn họ có được thì anh chưa đến ba mươi tuổi, nhưng mới từng tuổi đó đã có phong thái như vậy e rằng sau khi đánh bại Eddie Hodges, ngoại trừ Trác Nhất Minh thì anh sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới.
Hơn nữa anh vẫn còn rất trẻ, rất có thể trong tương lai danh hiệu vô địch thiên hạ sẽ đổi chủ.
Chiếc xe vẫn thong thả tiến về phía trước như cũ, Minh Sùng dẫn đầu, dáng vẻ ngài Mặc ngồi trên ghế phó lái có chút chật vật, hơi cúi đầu giống như không muốn cho người khác thấy được biểu cảm của mình.
Trong thế giới ngầm, ông ta cũng được coi là một người tử tế.
Mọi người dần dần phát hiện ra người của Hồng Nguyệt có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh này, ngoại trừ hơi sửng sốt một chút cũng không có ai dám làm gì.
Cả đoạn đường cũng không quá xa, đám người Lê Văn Vân ngồi xe suốt một giờ cuối cùng cũng từ từ tiếp cận trang viên ở ngay trung tâm thành phố.
Vừa nhìn thấy trang viên, Lữ Dương đã lập tức tặc lưỡi sau đó ngạc nhiên nói: "Con mẹ nó, thế này khác gì nơi hưởng thụ của một vị vua chứ, loại trang viên thế này cũng quá to rồi."
Có rất nhiều người đang tụ tập ở xung quanh viên, hôm nay là một ngày biến động như một cơn địa chấn đối với toàn bộ khu Tội Ác.
Vào lúc này, gần như người của tất cả các thế lực lớn của thành phố cũng những người có mặt mũi trong toàn khu Tội Ác đều tập trung ở bên ngoài trang viên, Lê Văn Vân nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, phía trước là những người anh đã gặp ở đấu trường thú khu vực phía bắc, ngoài ra còn có người luôn cảm thấy khó chịu với anh ta, Phất Lai.
Đương nhiên ông ta chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thôi.
Xe dừng lại trước cửa trang viên, lúc này có một bóng người lướt qua, không ai khác chính là quản gia trong trang viên của Eddie Hodges đang vội vàng chạy ra, nhìn thấy cái xác của Eddie Hodges trên xe khiến ông ta ngây người đứng yên một chỗ.
Nhìn thấy người này, Lê Văn Vân bèn xuống xe rồi đi đến, người quản gia này là một trong những thuộc hạ rất có máu mặt của Eddie Hodges.
Nhưng lúc này ông ta chỉ biết trơ mắt đứng lặng người, cơ khẽ run rẩy, hốc mắt dần thấm đẫm nước mắt sau đó lững thững bước đến trước cửa xe.
Ông ta run rẩy bước đến trước xe.
"Phịch phịch."
Tiếp đó ông ta quỳ phụp xuống đất vang lên một tiếng phịch và hét đến tê tâm liệt phế: "Ông Eddie Hodges, chủ nhân."
Tiếng hét của ông ta khiến những người đứng xung quanh cũng phải chấn động.
Minh Sùng thờ ơ nhìn thoáng qua ông ta một cái, sau đó quay đầu nhìn Lê Văn Vân rồi nói: "Các cậu chờ ở đây, tôi vào trong một lát."
Lê Văn Vân gật đầu rồi lui ra, lúc này người quản gia đột nhiên đứng dậy, sau đó trừng mắt nhìn Lê Văn Vân hét lên đầy giận dữ: “Người của Hồng Nguyệt đâu? Các người có muốn cùng tôi chiến đấu để báo thù cho chủ nhân không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...