Xe từ từ tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến khu Đông của Người Gác Đêm.
So với những nơi khác, Lê Văn Vân rất quen thuộc ở khu Đông, nên anh đã vô thức chọn khu Đông để tiến vào thành phố.
Mới đầu vẫn là con phố ổ chuột ở khu Đông này, sau khi Lê Văn Vân đi vào đã quan sát xung quanh, phát hiện rõ ràng người ở trên con phố này đã cười nhiều hơn trước.
Ngôn Tình Hài
Mặc dù bọn họ có thể tùy ý rời khỏi khu Tội Ác, nhưng chỉ có bao nhiêu tàu đó, dù tăng thêm tàu chở hàng, cũng khó mà đưa hết người ở khỏi khu Tội Ác ra ngoài chỉ trong một lần, bởi vì muốn lên tàu thì phải có vé.
Mà vé tàu Hodges thu không phải là tiền tệ bình thường ở chỗ bọn họ.
Hệ thống tiền tệ của khu Tội Ác đều do Hodges đặt ra, hơn nữa tiền tệ ở đây không thể lưu hành ra bên ngoài, do đó số đồng tiền này chỉ là giấy vụn đối với ông ta.
Muốn lên thuyền rời đi thì phải có nhiều bảo vật, đồ cổ hay đao nổi tiếng gì cũng được, miễn sao có thể đổi nhiều tiền ở bên ngoài, mới được rời đi.
Nhưng dù là vậy vẫn có rất nhiều người đổ xô đến, hầu hết mọi người đều đã chịu đựng đủ thành phố này, miễn sao có thể rời khỏi nơi này quay về cuộc sống bình thường, dù phải tán gia bại sản cũng không thành vấn đề.
Tất nhiên, đa số người có thể rời đi trước đều là các thế lực lớn ở khu Tội Ác.
Một số người đã quen với cuộc sống ở thành phố này, cũng không có ý định rời đi, khu Tội Ác không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, dân số ở bên trong cũng gần bảy trăm nghìn người.
Lê Văn Vân nhìn thấy một số người quen mà mình từng quen biết, nhưng anh không hề có ý định đi xuống chào hỏi, có lẽ ở trong xe sẽ không bị người khác nhìn ra, ngược lại nếu anh bước xuống xe, rất dễ bị người khác nhận ra.
Mà con phố ổ chuột này cũng đang là tổng căn cứ của Minh giáo, có rất nhiều người cầm vũ khí ở đây.
Bây giờ ở Khu Tội Ác, danh tiếng của Minh giáo cực kỳ lớn, Đao Ba là siêu cấp, cộng thêm trước đây còn một mình đánh bại khu Bắc, bây giờ rất nhiều người đều truyền tai nhau rằng Đao Ba thật thần kỳ.
"Thành phố này..." Minh Sùng than thở: "Có lẽ nó sẽ nhanh chóng lọt vào tầm mắt của công chúng.
Thật ra, mạng lưới ở đây đã kết nối với bên ngoài, nhưng chỉ có Hodges mới có thể sử dụng.
Đợi Hodges chết rồi, Người Gác Đêm hoặc các thế lực khác sẽ đến sắp xếp lại trật tự nơi này.”
Lê Văn Vân gật đầu nói: "Hết cách rồi, rất nhiều người lợi hại đều tới thành phố này, bây giờ áp lực của tiêm quỷ ngày càng lớn, chúng ta chỉ có thể mau chóng tiêu diệt sạch sẽ người của Hồng Nguyệt."
Lúc nói, xe của bọn họ đã xuyên qua khu Đông, đến thẳng trang viên nằm ở trung tâm thành phố.
Tầm nửa tiếng sau, xe của bọn họ đã đến gần trang viên, Lê Văn Vân nhướng mày nói: "Canh phòng chặt chẽ như vậy ư?"
Đúng vậy, trước toàn bộ trang viên đang tập hợp hai ba tốp người.
"Hodges là người tỉ mỉ, có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc, sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện ở bên ngoài, sẽ đến đây gây sự với ông ta." Minh Sùng thở dài nói: "Cậu định thế nào?"
“Tôi ư?” Lê Văn Vân liếm môi nói: “Không bằng… chúng ta xông thẳng vào trong chém giết đi.”
Minh Sùng cực kỳ thích thú nhìn Lê Văn Vân nói: "Tôi cũng có ý đó."
Bản thân anh đang cùng cấp bậc với Hodges, bây giờ anh ta cũng không thể nói trước rốt cuộc Lê Văn Vân đang ở cấp bậc nào, nhưng anh ta cảm thấy với sức chiến đấu của bọn họ, trừ phi đạt đến số lượng nhất định, bằng không siêu cấp bình thường rất khó ngăn cản bọn họ.
“Vậy thì chúng ta vào trong thôi.” Lê Văn Vân đánh tay lái, chiếc xe xoay một vòng, nhắm thẳng vào trang viên của Hodges, Lê Văn Vân liền đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng vào trong trang viên của Hodges.
Trước cửa trang viên của Hodges có rất nhiều người, có người chú ý tới chiếc xe đang lao đến, vẻ mặt ngưng trọng, đồng loạt rút dao ra.
"Rầm!"
Lúc chiếc xe sắp lao đến, cửa xe bỗng mở ra hai bên, Lê Văn Vân và Minh Sùng cùng nhảy ra khỏi xe, lao thẳng về phía đám người đang đứng trước cửa.
Rõ ràng đám người này là người của Hồng Nguyệt, cũng chính là người đã ngăn cản mấy người Minh Sùng hồi trước, không muốn cho bọn họ rời khỏi khu Tội Ác.
Cả hai đều không hề nương tay, bọn họ không rút đao ra, mà dứt khoát dùng nắm đấm, hạ gục từng người một, chỉ trong tích tắc, đám người ở trước cửa đã ngã xuống đất.
Trong trang viên, sắc mặt của Hodges khẽ thay đổi, một tay cầm lấy thanh trường kiếm kỵ sĩ đang để ở gần ông ta, nhìn ngài Mặc ở bên cạnh nói: "Bọn họ tới rồi!"
Ngài Mặc thở dài, nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh thẳm của mình, từ từ thở hắt ra nói: "Quả thật Minh Sùng và Lê Văn Vân đã tới đây rồi.
Nếu bọn họ chết tại đây, Người Gác Đêm sẽ tổn thất rất lớn."
Hodges kéo một thứ ở bên cạnh, tiếng còi báo động bắt đầu vang lên khắp khu Tội Ác.
Cũng giống như lần đầu tiên, sau khi còi báo động vang lên, trong khắp thành phố, rất nhiều người chạy ra khỏi nhà của mình, người thì lái xe, người thì chạy bộ, nhanh chóng tiến về phía quảng trường trang viên ở trung tâm.
Đồng thời trong toàn bộ trang viên, đám người cảnh gác bắt đầu bao vây về phía cửa.
Ở trước cửa, sau khi Lê Văn Vân và Minh Sùng giải quyết xong đám người gác cửa thì không hề gấp gáp xông vào trong cửa chính, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh.
Đám đông liên tục tập hợp, bao vây thành nhiều lớp.
Nhưng trong phạm vi năm mươi mét của Lê Văn Vân và Minh Sùng, lại không có ai dám bước vào, bọn họ nhìn hai người ở trước mặt bằng vẻ mặt cảnh giác.
Bọn họ đã từng giao đấu với Minh Sùng, trước đây Minh Sùng đã đánh ngang ngửa với Hodges, cộng thêm bây giờ tin tức Lê Văn Vân đang đứng thứ ba trong Thiên Bảng đã lan truyền khắp thế giới ngầm, hai người này chính là cỗ máy giết người.
Tất nhiên, bọn họ vẫn đang tìm kiếm những người khác.
Lê Văn Vân mang song đao đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía đỉnh một tòa nhà nào đó.
Hodges và ngài Mặc đều đang đứng ở trên đó, Hodges cầm một ly rượu vang ở trong tay, khẽ nhấp một ngụm nói: "Ngài Minh, chúng ta đã đạt được thỏa thuận, tôi đã thả các cậu rời đi, cậu cũng đồng ý dẫn người của khu Tội Ác rời khỏi đây.
Bây giờ cậu làm vậy là có ý gì? Cậu định nuốt lời à?”
Dứt lời, ông ta lại nhìn về phía Lê Văn Vân, thở dài nói: "Lê Văn Vân, tôi vốn cho rằng chúng ta là bạn bè, không hề có xung đột lợi ích, cần gì phải đấu đá lẫn nhau như thế?"
Lê Văn Vân nhướng mày nhìn Hodges cười híp mắt nói: "Đúng vậy, tôi cũng từng cho rằng tôi sẽ được mài giũa nhiều nhất từ ông.
Nếu ông đứng ở góc độ trung lập, có lẽ tôi sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến ông, nhưng… ông lại đâm một dao sau lưng chúng tôi.
Tôi cảm thấy hạng người như ông còn đáng ghét hơn cả tiêm quỷ, vì ông mà vô số đồng nghiệp của tôi đã bỏ mạng, tất cả đều là trách nhiệm của ông.
Nói thế nào chúng ta cũng phải tính món nợ này chứ?”
Anh nhìn Hodges cười híp mắt nói: "Tôi sẽ cho ông ba sự lựa chọn."
“Đầu tiên, ông hãy cùng tôi đến chân núi Aspen, dập đầu lạy những đồng nghiệp đã chết của tôi.” Lê Văn Vân lạnh nhạt nói: “Rồi tự sát dưới chân núi Aspen.”
"Hai là bị tôi chém đến mức sống dở chết dở, rồi được đưa tới chân núi Aspen."
"Còn sự lựa chọn thứ ba." Lê Văn Vân liếm môi nói: "Tôi sẽ chém ngài Mặc ở bên cạnh ông, thủ tiêu đám thuộc hạ của ông, rồi cho ông chết một cách sảng khoái.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...