Trên mặt Lê Văn Vân mang theo ý cười, nhìn một lượt trong phòng.
Lâm Nhã nhìn Lê Văn Vân đứng ở cửa, cô biết xung quanh mình có rất nhiều người, nhưng Lê Văn Vân đứng ngay ở đó, trong lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác an toàn.
Bên cạnh, Lâm Mậu Thời nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu câm miệng cho tôi, Lê Văn Vân, tiền đâu? Nếu cậu không lấy ra đây, tôi sẽ ra tay!"
Lê Văn Vân nhìn Lâm Mậu Thời, thở dài một hơi nói: "Lần trước nể tình ông là bố ruột của Lâm Nhã nên tôi không đưa ông đi, lần này...!ông lại dám làm ra chuyện quá đáng hơn, vậy thì...!tôi không cần thiết phải giữ ông lại làm gì, Lâm Nhã, tôi đưa người đàn ông này đến một nơi, sống hay chết cô đều không quản chứ!"
"Không quản, người này chính là cặn bã, Lê Văn Vân, anh không biết mấy tháng qua ông ta quấy rầy tôi và mẹ tôi thế nào đâu." Lâm Nhã đáp.
"Câm miệng!" Lâm Mậu Thời kề lưỡi dao lên cổ Lâm Nhã, sau đó mới nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói: "Tôi đếm đến ba, nếu cậu không đưa tiền ra đây tôi sẽ giết cô ta!"
"Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông lại làm ra chuyện không bằng cầm thú này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không dám tin trên thế giới này còn có người tiện như ông đâu." Lê Văn Vân từ từ thở hắt một hơi rồi mới bước vào trong phòng một bước!
"Cậu đứng lại đó cho tôi! Không được tiến vào!" Lâm Mậu Thời gào lên: "Mấy người bắt cậu ta cho tôi, hỏi xem tiền giấu ở đâu!"
Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt lóe lên, Lê Văn Vân vốn đứng ở cửa đã đứng ngay trước mặt.
Tay cầm dao của ông ta bị Lê Văn Vân nắm lấy, cơn đau khủng khiếp truyền đến từ cổ tay.
"A!" Lâm Mậu Thời hét thảm một tiếng.
"Ông trêu chọc ai không được, lại cứ thích tới trêu chọc tôi." Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng, cổ tay dùng sức, nói: "Ông chọc phải người không nên chọc rồi."
"Cậu...!cậu là loại người gì vậy, cậu..." Lâm Mậu Thời có cảm giác cổ tay của mình sắp bị bóp nát.
Lúc này mấy người trong phòng cũng đầy mặt hoảng hốt, bọn họ hoàn toàn bị dọa tại chỗ.
Vừa rồi Lê Văn Vân lóe lên ngay trước mặt bọn họ, tốc độ kia hoàn toàn chỉ như tàn ảnh, thậm chí ánh mắt bọn họ còn không theo kịp.
Leng keng!
Con dao trong tay Lâm Mậu Thời rơi xuống đất, âm thanh này khiến những người khác giật mình tỉnh lại, có người muốn làm điều gì đó, song trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều không dám hành động.
Nguyên nhân là vì Lê Văn Vân trực tiếp cắt đứt dây thừng trên người Lâm Nhã, tay không phá nát.
Tình cảnh này, bọn họ chỉ mới nhìn thấy trên TV, mà hiện tại, tình cảnh này đang diễn ra trước mặt bọn họ.
"Đi theo tôi!" Lê Văn Vân dùng một tay kéo Lâm Mậu Thời, tay còn lại đỡ Lâm Nhã.
Trong nháy mắt Lâm Nhã được cứu, cô không nhịn được mà ôm lấy Lê Văn Vân.
Cảm nhận được xúc cảm trước ngực, Lê Văn Vân cười nói: "Không sao rồi, sau này người này sẽ không trở lại quấy rầy cô nữa, tôi sẽ đưa ông ta đến nơi khác."
Lâm Nhã theo bản năng cho rằng Lê Văn Vân sẽ tống ông ta vào trong tù, cho nên cô gật đầu nói: "Cảm ơn anh, Lê Văn Vân, cảm ơn."
Lê Văn Vân xoa đầu cô ta nói: "Đi thôi!"
Những người khác nhìn thấy Lê Văn Vân muốn đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này, bọn họ chợt phát hiện có tiếng xe vang vọng bên ngoài, ngoài cửa, một dãy xe đen lái tới, ngay sau đó cửa xe mở ra, không ít người mặc đồ đen ào xuống.
Đây là người Lê Văn Vân gọi tới trước, để tránh rắc rối, anh trực tiếp bảo người gác đêm tới giải quyết những người này, kẻ khả nghi bắt cóc vơ vét tài sản, đánh xong rồi tống vào tù một thời gian.
Sau khi người gác đêm xử lý bọn họ xong sẽ chuyển giao cho cảnh sát.
Lê Văn Vân kéo Lâm Mậu Thời đi xuống, lúc này, một giọng nói oán giận vang lên: "Con bà nó, một đám côn đồ mà anh cũng bảo chúng tôi đến giải quyết!"
Lê Văn Vân theo tiếng nhìn lại, Phó Vũ vừa hùng hùng hổ hổ nói, vừa đi về phía Lê Văn Vân.
Sau khi nhìn thấy Phó Vũ, Lê Văn Vân tiện tay ném Lâm Mậu Thời đến: “Người khác chuyển giao cho cảnh sát, người này mang về căn cứ nhốt, hôm nào tôi sẽ dẫn ông ta đến Khu Tội Ác chơi.”
Nghe đến mấy chữ ‘Khu Tội Ác”, Lâm Mậu Thời ngẩn người, không biết vì sao, chỉ một cái tên đã đủ khiến sống lưng ông ta toát mồ hôi lạnh.
Ông ta nhìn về phía Lâm Nhã, đang định nói chuyện, Phó Vũ liền mắng: "Câm miệng cho tao!"
Nói xong, anh ta trực tiếp đánh một nhát vào cổ ông ta, cả người Lâm Mậu Thời mềm nhũn, ngã trên đất.
"Được rồi!" Phó Vũ khoát tay với Lê Văn Vân, vừa rồi anh ta mới biết Lê Văn Vân muốn đi đối phó Eddie Hodges, anh ta thở dài một hơi nói: "Này cậu nhóc, phải cẩn thận đấy, nhớ phải còn sống trở về!"
Lê Văn Vân cười đáp: "Yên tâm đi!"
Nói xong, anh nhìn về phía Lâm Nhã ở bên cạnh đầy mặt nghi hoặc nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà, ngày mai cô cứ đi làm như thường là được, còn về ông ta và những người này, tôi sẽ giúp cô xử lý tất cả."
Lâm Nhã gật đầu, ngoan ngoãn đi bên cạnh Lê Văn Vân, mãi đến khi lên xe, cô ta mới nhìn Lê Văn Vân, muốn nói lại thôi!
Lê Văn Vân thôi cười nói: "Tôi biết cô chắc chắn có vấn đề muốn hỏi tôi, cô cứ trực tiếp hỏi đi, tôi đều nói cho cô biết."
Lâm Nhã cắn răng rồi mới gật đầu nói: "Trước đó anh đi làm tại tập đoàn Trí Đạt, thật ra cũng biết chuyện của ông ta nhỉ!"
"Phải!" Lê Văn Vân gật đầu.
"Anh...!rốt cuộc là người thế nào?" Lâm Nhã không nhịn được hỏi.
Lê Văn Vân chần chờ một hồi, sau đó thở dài một hơi nói: "Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô không thể cho bất cứ kẻ nào biết."
"Tôi thề." Lâm Nhã đáp.
Lê Văn Vân không giấu diếm nữa, anh biết, sự tồn tại của người gác đêm sẽ chẳng che giấu được bao lâu nữa, dù sao hiện tại tiêm quỷ rơi càng lúc càng thường xuyên, sớm hay muộn cũng có một ngày, những người bình thường này sẽ biết.
Đối với người gác đêm mà nói, bọn họ không muốn khiến xã hội khủng hoảng, có thể giấu được ngày nào hay ngày nấy.
Nhưng nếu Lâm Nhã đã hỏi, Lê Văn Vân đương nhiên không muốn giấu diếm, anh kể cho Lâm Nhã nghe về sự tồn tại của người gác đêm.
Lâm Nhã nghe xong cũng không mấy kinh ngạc, giống như cô ấy đã từng nghĩ đến, chỉ cười khổ nói: "Chúng ta quả nhiên không phải người cùng một thế giới!"
Lê Văn Vân nhìn cô ấy, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Anh không ngốc, có thể cảm nhận được tâm tư của Lâm Nhã đối với mình.
Nhưng đúng như Lâm Nhã nói, bọn họ không cùng một thế giới.
Cho dù Lê Văn Vân có ấn tượng không tệ đối với Lâm Nhã, cô gái này biết vươn lên, biết cố gắng, tuổi còn rất trẻ đã gánh vác gia đình trên vai.
Thế nhưng anh cũng hiểu rõ, hai người không có khả năng cùng tiến bước với nhau.
"Đừng nghĩ nhiều, trở về ngủ một giấc, tất cả chuyện hôm nay sẽ trở thành quá khứ, ngày mai nên đi làm thì cứ đi làm!" Lê Văn Vân cười nói.
"Ừm!" Lâm Nhã gật đầu nói: "Bất kể anh chấp hành nhiệm vụ gì thì phải sống sót, chỉ cần anh đến Yên Kinh tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tới gặp anh!"
Lê Văn Vân mỉm cười, không nhịn được lại xoa đầu cô ấy!
Xe chạy nhanh trên đường lớn, bên trong xe chìm vào im lặng, mà bên ngoài xe là đô thị phồn hoa, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, vô cùng náo nhiệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...