Đúng vậy, Đao Ba đã tiếp nhận thành quả thắng lợi này, bây giờ anh ta đã bị đẩy lên mũi dao, rất nhiều người đều cho rằng anh ta là siêu cấp, ra khỏi thành phố này, chỉ cần Hodges không tuyên bố ra bên ngoài thì bên phía Lê Văn Vân lại có thêm một siêu cấp.
Điều này càng khiến người khác kiêng kỵ hơn, cộng thêm Lê Văn Vân không thích quản lý nhiều người như vậy, nên giao cho Đao Ba là tốt nhất.
Sau khi kết thúc mọi việc, anh liền thông báo cho Đao Ba đến đây hái quả, Cố Bạch và Trần Tiêu lái một chiếc xe chở Đao Ba đi dạo khắp đường phố, rồi Đao Ba lao thẳng vào trang viên của Lục Khiêm.
Trong mỗi trang viên của Thánh Chủ đều có một hệ thống phát thanh trong toàn bộ khu vực, tất nhiên trong trang viên của Lục Khiêm sẽ là khu bắc.
"Lục Khiêm đã chết trong tay của tôi.
Kể từ hôm nay, Đao Ba tôi sẽ là thánh chủ khu Bắc."
"Bây giờ người của Lục Khiêm có thể bỏ dao xuống rồi, ai bỏ vũ khí xuống thì người đó sẽ không bị giết."
...
Rất nhiều người đều nghe thấy những lời này.
Trên sân thượng, trên quần áo của Phạm Nhược Tuyết có vết máu, dưới sàn là sáu tên Người Gác Đêm đến từ Europa đã thiệt mạng tại đây.
Trên mặt cô không hề có vẻ đồng cảm, lúc nghe thấy giọng nói của Đao Ba phát ra từ trong loa, trên mặt Phạm Nhược Tuyết liền nở nụ cười.
“Kết thúc rồi!” Lý Thu cất khẩu súng trong tay, dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, nên rút con dao trên lưng ra, chỉ xéo lên trời, lẩm bẩm: “Đường Đường, còn thiếu một bước nữa thôi!"
Tâm trạng của Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà hơi chùng xuống, đồng thời cũng rút dao ra, chỉ xéo lên trời.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm mấy người Lê Văn Vân thôi.” Sau một hồi im lặng, Phạm Nhược Tuyết cất dao đi nói.
...
Ở bên khác, mấy người Lâm Khả Hân và Lâm Chí Viễn nghe thấy những lời này, thật ra, bọn họ đã nhìn thấy tình hình cụ thể bằng ống nhòm rồi.
“Quả nhiên không hổ là anh ấy!” Chu Linh Linh hưng phấn nói.
Nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt của cô ta lại trở nên hơi cô đơn.
“Sao thế?” Lâm Khả Hân nhìn cô ta hỏi.
“Lúc trước anh ấy nói sau khi xử lý xong chuyện ở đây, sẽ rời khỏi thành phố này.” Chu Linh Linh hơi cô đơn nói: “Có lẽ ở thành phố này, cũng chỉ có anh ấy và Hodges là thích đến thì thích, thích đi thì đi."
Nghe Chu Linh Linh nói thế, Lâm Khả Hân cũng im lặng, một lúc sau, cô ta mới cố gắng nở nụ cười nói: "Chúng ta đi tới khu dân nghèo đợi anh ấy đi."
Thấy hai cô gái rời đi, đúng lúc này, bố của Chu Linh Linh mới nhìn Lâm Chí Viễn nói: "Lần này coi như anh thắng cược rồi."
“Anh nghĩ thế nào?” Lâm Chí Viễn hỏi.
"Thế lực này vốn thuộc về anh, nên tôi nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là xem anh nghĩ như thế nào." Bố của Chu Linh Linh bình tĩnh nói.
“Chúng ta hãy thu xếp bên kia rồi gia nhập vào bọn họ đi.” Lâm Chí Viễn cười nói.
...
Ở bên khác, trên sân thượng, Doãn Nhu từ từ xoay người lại, An Nhiên ở phía sau nhanh chóng đi tới hỏi: "Bà có tìm Lê Văn Vân không?"
“Không!” Trên mặt Doãn Nhu nở nụ cười xán lạn như một thiếu nữ nói: “Chúng ta mau quay về thu dọn đồ đạc thôi, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời thành phố này.”
An Nhiên sửng sốt, rồi nhanh chóng nở nụ cười.
...
Trên sân thượng, địa điểm chiến đấu, Minh Sùng và Hodges đã dẫn người rời đi, Lê Văn Vân căn dặn Minh Sùng, nhất định phải nhốt Bùi Nghênh Tùng ở thị trấn nhỏ đó, vì anh không muốn cho Bùi Nghênh Tùng và Hodges tiếp xúc với nhau, ngộ nhỡ Hodges thật sự không thể chịu đựng nổi cám dỗ, thả Bùi Nghênh Tùng ra thì anh sẽ gặp phải rắc rối lớn lần nữa.
Minh Sùng đồng ý ngay.
Anh ta luôn có một lòng tin xuất phát từ bản năng đối với Lê Văn Vân.
Mặc dù anh là người thần bí, nhưng lòng tin đó giống như trực giác vậy.
Sau khi mọi người rời đi, Lê Văn Vân ngồi xuống sân thượng, không biết lấy đâu ra một bao thuốc, tự châm một điếu rồi đưa lên miệng.
Anh cũng không hút mà cứ để điếu thuốc tự cháy như vậy.
Đây là điều mà Đường Đường thích làm sau mỗi trận chiến, dù ở nơi đâu, chỉ cần bọn họ chiến thắng, anh ấy sẽ ở hiện trường trận chiến, ngậm điếu thuốc trong miệng, rồi cool ngầu để điếu thuốc cháy một cách tự nhiên.
Đến khi miệng bị bỏng, anh ấy mới vứt điếu thuốc đi, rồi châm điếu thứ hai.
Bởi vì anh ấy cảm thấy chuyện này cực kỳ cool ngầu.
Hoàng Thi Kỳ ngồi xuống cạnh Lê Văn Vân, hai chân khẽ đung đưa, cười toe toét hỏi: "Lê Văn Vân, vẫn còn thiếu một bước nữa, có lời tố cáo của Bùi Nghênh Tùng, cộng thêm Doãn Thi Đan làm nhân chứng thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đi khiêu chiến với Demps rồi."
“Như vậy chúng ta có thể quay về Người Gác Đêm rồi đúng không” Hoàng Thi Kỳ hỏi.
“Ai mà biết?” Lê Văn Vân cười tự giễu.
“Vậy sau khi giết chết Demps, báo thù cho Đường Đường, chúng ta sẽ làm gì?” Hoàng Thi Kỳ hỏi.
Lê Văn Vân im lặng, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: "Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Bây giờ chúng ta đều là siêu cấp, phải gánh vác trách nhiệm siêu cấp.
Chiến tranh sắp bùng nổ rồi, mặc dù lần này lão già kia không chống lại tất cả vì tôi, nhưng...!đã đến lúc chúng ta phải chống lại tất cả vì ông ta rồi, chúng ta thật sự không thể để ông ta vung dao như vậy.
Ông ta đã già rồi, tôi nghĩ ông ta nên quay về Yên Kinh, tìm mấy ông bạn cũ nhàn rỗi chơi mạt chược hay nhảy múa ở quảng trường gì đấy."
Hoàng Thi Kỳ che miệng cười khúc khích nói: "Không biết chúng ta có quay về được không?"
“Ai mà biết, bây giờ tôi đã bị bọn họ phát Huyết Sắc Lệnh rồi.” Lê Văn Vân châm chọc, ném điếu thuốc đi, rồi tiếp tục châm điếu khác.
Sau đó, anh nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, tổng cộng có bốn tiếng, anh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám người Lý Thu và Cố Bạch đã đi tới đây.
“Anh không chở xác chết đi tuần tra à?” Hoàng Thi Kỳ hỏi.
Cố Bạch cười đáp: "Để người khác làm chuyện đó đi."
"Chúng ta...!sắp trở thành kẻ địch của Người Gác Đêm rồi." Lê Văn Vân bỗng lên tiếng: "Có lẽ trong Người Gác Đêm hệ Europa cũng có không ít người bạn cũ."
Nghe anh nói thế, mọi người đều im lặng.
Lê Văn Vân ngậm đầu thuốc lá ở trong miệng, quay đầu lại nói: "Thật ra… bây giờ các cậu vẫn có thể quay về Người Gác Đêm, dù gì cũng chỉ có mình tôi là bị khai trừ.
Bây giờ bên Đao Ba và Trần Tiêu đã có ba nghìn người rồi, có lẽ sau này sẽ nhiều hơn một chút, gần một trăm cao thủ đỉnh cấp, nên một mình tôi đi qua đó là đủ rồi."
Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói: "Bọn họ đều có đội ngũ mới, nhưng tôi thì không.
Dù sao tôi cũng không quay về Người Gác Đêm hơn ba năm rồi, nên tôi sẽ không quay về."
“Đội trưởng.” Đúng lúc này, Lý Thu nghiêm túc nói: “Anh ở đâu, tôi ở đấy.”
“Anh ở đâu, tôi ở đấy.” Cố Bạch và Trương Vãn Hà cũng lên tiếng.
Phạm Nhược Tuyết không nói gì, mà chỉ đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, vươn tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương của Lê Văn Vân, khẽ nói: "Anh cứ làm theo suy nghĩ của mình đi, em sẽ ở bên anh cho đến thắng lợi cuối cùng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...