Chiến Lang Ở Rể


Trần Nghị rời khỏi sảnh rượu, mặt và cổ đều đỏ gay.

Anh ta không dám làm trái ý Đỗ Thương Bắc, tiếp tục mặt dày mày dạn ở lại nơi này chỉ khiến anh ta càng mất mặt thêm.

Chờ khi anh ta đi rồi, trên mặt Đỗ Thương Bắc mới lộ ra nụ cười, ông ấy vui tươi hớn hở nói: “Mọi người cứ tiếp tục, mọi người cứ tiếp tục, ông già như tôi đến phòng cách vách trước, không làm phiền người trẻ tuổi các cô cậu giao lưu, chờ lát nữa tôi sẽ đến để tuyên bố một việc.”
Nói xong, ông ấy nhìn Lê Văn Vân ở cách đó không xa đã ngồi xuống lần nữa, đang tiếp tục ăn uống, rồi tự mình đi ra ngoài, Đỗ Tịch Tịch cũng là người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ ở lại.

Chờ sau khi ông ấy rời đi, buổi yến tiệc đã náo nhiệt lại, Đỗ Tịch Tịch nháy mắt đã bị mấy người trẻ tuổi vây quanh.

Mọi người đã bắt đầu nói về chuyện của mình, đương nhiên, cũng sẽ nói tới chuyện Trần Nghị ăn quả đắng, và cả Lê Văn Vân!
Mọi người thoạt nhìn đều khôi phục bình thường, đương nhiên, ngoại trừ hai người.

Nguyễn Vũ Đồng thoáng nhíu mày.

Cô ta vẫn luôn đứng ngoài quan sát, cô ta muốn thấy Lê Văn Vân mất mặt, nhưng từ đầu chí cuối, Trần Nghị không ngừng chọc ngoáy Lê Văn Vân nhưng vẻ mặt Lê Văn Vân vẫn rất bình tĩnh.

Mà lúc trước, khi bọn họ sỉ nhục Lê Văn Vân, Lê Văn Vân đều sẽ tỏ vẻ ức nghẹn hoặc tủi thân.

“Có gì đó không đúng!” Cô ta nhìn Lê Văn Vân đang ngồi cách đó không xa, trong lòng hơi mất tự nhiên.

“Làm sao vậy?” Cao Phái nhìn Nguyễn Vũ Đồng hỏi han.

“Đâu có gì đâu ạ.” Nguyễn Vũ Đồng lắc đầu.

Cao Phái cười ha ha nói: “Tôi đã đưa cô đến nơi xa hoa như vậy, tối nay cô đi theo tôi đi.”
“Ôi trời.” Nguyễn Vũ Đồng nũng nịu nói: “Lúc nãy em đã chụp mấy tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, có lẽ là những người đó đều hâm mộ em muốn chết luôn, cảm ơn anh, anh yêu.

Chuyện buổi tối thì để buổi tối nói!”
Mà người không bình thường khác chính là Đặng Hân Hân.


Cô vẫn ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, nhìn thấy Lê Văn Vân đã ăn đến phần đồ ăn thứ ba, trong lòng càng thêm tò mò hơn.

“Thật là thần bí.” Khóe môi cô nở một nụ cười.

“Tiệc rượu này phải kéo dài tới bao lâu đây, thật là nhàm chán quá, tôi đã ăn no rồi.” Lê Văn Vân nói.

“Chờ đến sau khi ông Đỗ tuyên bố vài chuyện, hẳn là sẽ kết thúc thôi!” Đặng Hân Hân dựa vào sô pha, nở nụ cười ngọt ngào nói: “Ôi, với tôi mà nói đây chính là bữa tiệc rượu nhẹ nhàng nhất rồi đấy.

Mà ấy, nếu sau này còn có tiệc xã giao như vậy, tôi nhờ anh, anh phải giúp đỡ tôi đó!”
Lê Văn Vân gật đầu nói: “Không thành vấn đề, có đồ ăn thức uống ngon, phải đến chứ!”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, cửa lớn sảnh tiệc lại bị đẩy ra lần nữa, Đỗ Thương Bắc đi vào bên trong hội trường, trong tay ông ấy có thêm một cái microphone.

“Các vị.” Ông ấy nói nói: “Các vị đều là thế hệ trẻ tuổi tài tuấn thứ hai của Giang Thành, lần này tôi tụ tập mọi người đến đây, ngoại trừ cho các vị một cơ hội giao lưu, tôi còn có một việc muốn tuyên bố.”
Tất cả mọi người nhìn về phía ông ấy, ông ấy hơi mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Đỗ Tịch Tịch đứng cách đó không xa: “Đó chính là chuyện chung thân đại sự của con gái Đỗ Tịch Tịch tôi!”
“Gì cơ!” Tất cả mọi người sợ ngây người.

“Con gái của tôi bây giờ đã hai mươi lăm tuổi, trước nay vẫn luôn độc thân, tôi thân làm bố, nhìn trong mắt lo trong lòng, cho nên lần tụ hội này còn có một hy vọng là, nếu mọi người thích con gái của tôi thì hãy dũng cảm theo đuổi, tôi nhất định sẽ tác hợp… Tôi…” Đỗ Thương Bắc còn chưa nói hết lời!
Một dáng người nhỏ xinh đã nhanh chóng đi qua đám người, nhanh nhẹn giành lấy microphone, nói: “Bố… Bố đừng nói bậy nữa!”
“Xấu hổ kìa! Xấu hổ kìa!” Đỗ Thương Bắc vui vẻ nói: “Lời nói vừa rồi của tôi nhất định sẽ tính…”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Tịch Tịch lập tức đỏ bừng lên.

Lê Văn Vân cười, sau khi trò đùa này trôi qua, bữa tụ hội cũng dần kết thúc, đã có lác đác vài người rời đi.

Chờ đến khi một nửa người ra về, Đặng Hân Hân cũng đứng dậy nói: “Chúng ta cũng về thôi!”
Ra tới cửa, Đặng Hân Hân đến chào hỏi với Đỗ Thương Bắc, Đỗ Thương Bắc nhìn Lê Văn Vân, sau đó mím môi không nói gì.

Hai người thuận lợi rời khỏi bữa tiệc rượu, tới đến cửa khách sạn, Đặng Hân Hân cười nói: “Anh ở đâu, tôi lái xe đưa anh về.”
“Cô đi trước đi, tôi vẫn còn có chút việc, tự bắt xe được.” Lê Văn Vân nói.


Đặng Hân Hân không hỏi nhiều, gật đầu nói: “Được, hôm nay cảm ơn anh, nếu nếu có bất kỳ nhu cầu nào, chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được.”
Lê Văn Vân gật đầu, chờ khi Đặng Hân Hân rời đi, Lê Văn Vân mới quay lại cửa khách sạn, định bắt xe ra về, lúc này, một người đàn ông trung niên nhanh chóng đuổi theo: “Anh Lê.”
Người đến đây là một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da, ông ta tự giới thiệu nói: “Tôi là thư ký của chủ tịch Đỗ Thương Bắc, đây là danh thiếp của chủ tịch Đỗ, ông ấy đã để tôi chuyển lời đến ngài, dù thế nào, nhất định phải gọi điện thoại cho ông ấy.”
Lê Văn Vân bình tĩnh nhận lấy danh thiếp, gật đầu nói: “Được, tôi đã biết.”
Sau đó anh cản một chiếc xe taxi lại, rồi chui vào trong xe.1
Anh không về thẳng cư xá Hoa Viên, mà đi đến nhà Trần Vũ trước.

Anh còn vài thứ để ở chỗ Trần Vũ.

Mà quan trọng nhất, hiển nhiên phải là cái hộp sắt kia.

Ba năm trước đây, vì hộp sắt này mà mười người đứng đầu Người Gác Đêm đã suýt nữa ngã xuống ba người, bao gồm cả anh từng là số 0.

Còn về bên trong hộp sắt là thứ gì, thực tế thì anh không biết rõ lắm, lúc trước chỉ nói đây là mục tiêu nhiệm vụ của anh, mà không báo cho anh biết đây là thứ gì.

Nửa tiếng sau, chín giờ tối, Lê Văn Vân đã thuận lợi tới nhà Trần Vũ.

Đứng ở cửa, Lê Văn Vân phát hiện cửa bị mở ra, mà phía trên cầu thang vọng xuống giọng nói của Trần Vũ: “Alo, anh Lý, bên chỗ các anh còn thiếu người không?”
“Không thiếu à, vậy làm phiền rồi, nếu thiếu người anh cứ gọi điện thoại cho tôi, ừ, bây giờ tôi rảnh rỗi, không việc làm.” Trần Vũ cúp điện thoại.

Lê Văn Vân đi tới, phát hiện ở trên sàn hành lang đầy tàn thuốc.

Trần Vũ, là một công nhân giản dị chân chất, anh ấy không có sự chuyển biến thân phận như Lê Văn Vân.

Bị mất công việc, với anh ấy mà nói, là tương đương với mất đi cần câu cơm.

Thấy Lê Văn Vân đến, Trần Vũ dụi tắt tàn thuốc trong tay, dẫm lên nó, rồi nói: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không về.


Mẹ nó, gọi điện thoại hỏi vài công trường, vậy mà không chỗ nào thiếu người cả.

Nếu tôi không tìm được việc thì lấy đâu chi phí để hóa trị cho Nhạc Nhạc tháng sau…”
Lê Văn Vân hơi mỉm cười nói: “Tớ có một việc, ngày mai muốn đi xem thử với tớ hay không?”
“Hả?” Ánh mắt Trần Vũ sáng lên nói: “Là công trường nào?”
“Không phải công trường, là công ty Thịnh Thế.” Lê Văn Vân nói.

“Cái công ty hậu cần kia?” Vẻ mặt Trần Vũ hơi rung động: “Nhưng làm hậu cần thì phải chạy tới chạy lui, tớ đi rồi sẽ không ai chăm sóc Nhạc Nhạc…”
“Không cần cậu chạy.” Lê Văn Vân nói.

.

Truyện mới cập nhật
“Việc tốn sức? Tháo dỡ hàng hóa linh tinh? Tiền lương như thế nào?” Trần Vũ vội vàng hỏi.

“Cũng không phải việc tốn sức, chín giờ sáng ngày mai chúng ta gặp nhau trước cổng công ty bọn họ là được.

Còn về tiền lương, đến lúc đó không hài lòng thì cậu cứ nói không làm là được.” Lê Văn Vân cười nói.

Trần Vũ chần chờ một lúc, sau đó gật đầu nói: “Cũng đúng, dù sao tạm thời bây giờ không tìm được việc, đi thử may mắn cũng không tệ, có điều sao cậu quen biết được người công ty bọn họ thế?”
“Là do trùng hợp thôi.” Lê Văn Vân cười nói.

Lấy đồ xong, Lê Văn Vân về cư xá Hoa Viên nơi Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U ở.

Lúc anh trở về, hai người không có ở nhà, hiển nhiên là đã ra ngoài.

Người Gác Đêm, Người Gác Đêm, đương nhiên là phải bảo vệ an ninh ban đêm rồi!
Tám giờ sáng ngày hôm sau, Lê Văn Vân đã ra ngoài từ sớm, tám giờ rưỡi, anh đã đứng trước cửa công ty Thịnh Thế.

Khi vừa tới cổng, một chiếc xe hơi màu đen đã lập tức đỗ lại, Hoàng An bước xuống xe, vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ấy đã phất tay nói: “Chà, giám đốc Lê, đến sớm vậy à!”
“Hôm nay có chút chuyện nên mới đến đây một chuyến, bình thường tôi sẽ không tới.

Công ty giao cho ông quản lý, tôi rất yên tâm.” Lê Văn Vân nói: “Cùng lên đi, vừa hay tôi có một việc nhỏ muốn bàn với ông!”
Chuyện cần bàn, đương nhiên là sắp xếp cho Trần Vũ đến đây làm việc rồi.


Sau khi nói xong, Hoàng An gật đầu nói: “Yên tâm đi, để tôi sắp xếp, còn về tiền lương thì sao?”
“Một năm một triệu đi!” Lê Văn Vân bình tĩnh nói: “Bất kỳ chức vị nào cũng đều để cho cậu ấy cái giá đó, đương nhiên, là phải bảo mật với cậu ấy.”
Hoàng An gật đầu, ông ấy ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Đúng rồi, hôm nay e là cậu phải chụp một bức ảnh đặt ở trên vách tường công ty, làm cho mọi người trong công ty biết cậu là ông chủ, nếu không lần sau lại không vào được cửa công ty nhà mình thì xấu hổ lắm.”
Lê Văn Vân hơi mỉm cười nói: “Được!”
Nhân lúc này, Hoàng An mời người tới chụp ảnh cho Lê Văn Vân.

Đến chín giờ, di động của Lê Văn Vân vang lên, là Trần Vũ gọi đến, anh nhanh dặn dò hai câu rồi lập tức chạy xuống lầu!
Tới cửa, đã thấy Trần Vũ đứng ở đó, hơi lo lắng nhìn vào bên trong.

Đương nhiên bảo vệ đã đổi người khác, anh ta đã thấy Hoàng An tự mình dẫn Lê Văn Vân đi vào, nên không hề ngăn cản!
“Vào đi!” Tới cửa, Lê Văn Vân vẫy tay với Trần Vũ.

“Lê Văn Vân?” Lúc này, ở ngoài cửa, có một cô gái xinh đẹp chạy tới, cô ta quẹt thẻ ở cửa, sau đó nhìn Lê Văn Vân, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Đúng vậy, người đến chính là Nguyễn Thị Lệ.

“Anh còn tới đây làm gì? Không phải anh đã bị đuổi việc rồi sao?” Nói xong, cô ta lập tức trợn mắt.

“Người đuổi việc tôi đã bị đuổi việc rồi, tôi được gọi về lại.” Lê Văn Vân cười nói.

“Hừ, làm bảo vệ mà còn đắc ý như vậy, một tháng anh có thể kiếm được năm nghìn chưa? Chỉ làm được vị trí bảo vệ quèn mà thôi.” Nguyễn Thị Lệ mắng.

Có cậu bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ, người đang chấp hành nhiệm vụ rất muốn chửi má nó!
“Ngày hôm qua đã xem vòng bạn bè của chị tôi chưa? Cao Phái dẫn chị ấy đến tham gia bữa tụ họp cao cấp nhất của giới nhà giàu Giang Thành, đồ ăn trong khách sạn Vạn Hào đoán chừng tiêu cả tháng tiền lương của anh cũng không nếm được một lần.” Nguyễn Thị Lệ nhìn Lê Văn Vân đầy khinh thường, nói: “Đương nhiên, có lẽ là chị của tôi đã sớm xóa WeChat của anh rồi.

Anh nhất định không biết!”
Lê Văn Vân nhìn cô ta, trong lòng thoáng thấy buồn cười.

“Nhanh tránh ra đi, nhìn thấy anh đã thấy xui xẻo, hôm trước gặp phải anh tôi đã bị ngã xe, ngày hôm qua gặp phải anh làm cho sếp của tôi bị đuổi việc, hại tôi sáng nay không cách nào ngủ nướng thêm một lát, anh đáng bị chị của tôi bỏ.

Nhìn cuộc sống bây giờ của chị ấy, tôi cũng thấy hâm mộ!” Nguyễn Thị Lệ nói, rồi đẩy Lê Văn Vân ra, đi vào bên trong.

Nhìn bóng dáng cô ta, trong lòng Lê Văn Vân khẽ cười nói: “Có lẽ hôm nay là ngày cực kỳ xui xẻo của cô, nhất là sau khi nhìn thấy ảnh chụp ông chủ mới là tôi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui