GABRIEL NHÌN QUA NÀNG phía bên kia bàn.
“Lấy ta nhé?” chàng hỏi.
Venetia sững sờ á khẩu. Nàng đã chuẩn bị quẳng ra một bài thuyết giảng gay gắt về mọi trò vượt quá giới hạn của chàng. Nhưng câu hỏi giản đơn kia khiến cho cả thế giới của nàng đảo lộn.
“Trước khi nàng trả lời,” chàng nói tiếp, “hãy lắng nghe lời ta giải thích. Ta biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta tại trụ sở Hội Arcane là do cha ta an bài. Nhưng để biện hộ, ta chỉ có thể nói rằng ban đầu ta thực không biết điều này. Mãi đến khi bắt đầu nghi ngờ rằng nàng sở hữu năng lực tâm linh nào đấy thì ta mới suy luận được là có chuyện gì. Dĩ nhiên, cha ta đã cảm nhận được điều đó ngay khi ông gặp nàng, ông liền mua vài tấm ảnh của nàng.”
“Tại sao ngài nói là bác ấy đã biết ngay lập tức vậy?” nàng hỏi, trong thoáng chốc chợt rối trí.
Gabriel mỉm cười. “Đấy là năng khiếu chuyên biệt của ông. Ông có thể cảm nhận được năng lực tâm linh từ người khác.”
“Em hiểu rồi.”
“Đúng là cha ta ủng hộ tích cực cho các học thuyết của Darwin, và cũng đúng là trong Hội Arcane có tồn tại một truyền thống lâu đời buộc người kế thừa chức vị Hội trưởng sẽ phải tìm kiếm người vợ cũng mang trong mình những năng lực siêu phàm. Tuy vậy, ta đã thể hiện rõ là ta sẽ không bị bó buộc bởi truyền thống ấy.”
“Ngài đã làm thế sao?”
“Phải. Hơn nữa, cha mẹ ta ủng hộ ý quyết định này của ta. Nhưng rồi cha ta tìm ra nàng cho ta. Và nàng đã quyến rũ ta vào một đêm thấm đẫm đam mê mà ta sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Venetia cúi gầm nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lại của mình. “Em có quyền gì mà làm như thế. Nhưng em đã đoán chắc rằng ngài là người đàn ông thích hợp và trụ sở Hội Arcane là một địa điểm thích hợp.”
“Phải, ta biết chứ. Nàng đã giải thích về khung cảnh đảo nhiệt đới ấy rồi.”
Nàng biết mình đang đỏ mặt. “Việc này thật xấu hổ quá, thưa ngài.”
“Venetia này, vấn đề là, mặc dù ta khá bất ngờ với kế hoạch của cha ta, nhưng ta vẫn đi đến kết luận rằng ông ấy đã đúng.”
“Gì chứ?” Nàng bật phắt dậy. “Ngài muốn cưới em vì năng lực tâm linh của em à? Có phải ngài đang ám chỉ rằng chúng ta là hai con cừu được dùng để gây giống vì chúng ta sở hữu một loại lông làm len khác biệt phải được lưu truyền cho thế hệ sau sao?”
“Không.” Chàng cũng đã đứng lên, đối diện với nàng qua bên kia bàn. “Ta đã nói không rõ rồi. Cho phép ta giải thích nào.”
“Còn gì để giải thích nữa chứ?”
“Ta không muốn cưới nàng chỉ vì tình cờ nàng lại có thể nhìn thấy thần khí. Thật quỷ tha ma bắt, đấy là kiểu nền tảng quái quỷ gì cho hôn nhân vậy chứ?”
“Theo em thì đấy là kiểu nền tảng rất kém,” nàng đáp.
“Khả năng nhìn thấu thần khí của nàng thì cũng giống như màu tóc của nàng thôi, theo như những gì ta quan tâm. Có thú vị đấy, chắc chắn rồi, nhưng không phải lý do ta muốn cưới nàng.”
“Vậy thì là lý do gì? Sao ngài lại muốn cưới em?”
Quai hàm chàng nghiến lại. “Có rất nhiều lý do đấy.”
“Kể ra một lý do xem nào.”
“Có một sự thật hiển nhiên rằng trong mắt thiên hạ thì chúng ta đã kết hôn rồi đấy thôi.”
Nàng nổi xung lên. “Nói cách khác là, thôi thì cả hai chúng ta cứ tiện tay biến không thành có chứ gì?”
“Ta đã nói là có nhiều lý do rồi kia mà. Chúng ta cùng tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Với lại, chúng ta cuốn hút nhau.”
“Cuốn hút nhau ư?”
“Là lời của nàng đấy, phu nhân Jones ạ. Ta phải nhắc cho nàng nhớ là chính nàng đã ra tay quyến rũ ta ngay lần đầu gặp mặt vì nàng thấy ta cuốn hút. Liệu có phải chuyện này đã thay đổi rồi chăng?”
“Không phải,” nàng thú nhận.
Chàng đi vòng qua bàn rồi đưa hai tay lên nắm lấy vai nàng. “Ta thấy nàng cũng cuốn hút y như thế. Ta nghĩ nàng biết điều này.”
“Gabriel...”
“Trí thông minh lẫn thân xác cũng cuốn hút hệt như năng lực siêu linh vậy,” chàng quả quyết với nàng.
“Gabriel, suỵt.” Nàng đặt một ngón tay ngang môi chàng ngăn chàng nói tiếp. “Em tin chàng khi chàng nói rằng chàng không cầu hôn em chỉ để làm cha chàng vui hay vì chàng muốn tôn trọng truyền thống của Hội Arcane.”
Chàng chậm rãi mỉm cười. “Nghĩa là chúng ta đang có tiến triển rồi.”
Nàng lắc đầu. “Em nghĩ chàng đang cầu hôn em vì chàng thấy phải có trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.”
Gabriel tắt nụ cười. “Nàng đang nói gì thế?”
“Sự thật là, mặc dù em đã quyến rũ chàng trước, nhưng dẫu sao, em vẫn là cô gái còn trinh. Hơn nữa, chàng thấy có trách nhiệm cho những hiểm nguy đã xảy đến với em và gia đình em bởi vì em đã chụp ảnh cho bộ sưu tập tại trụ sở Hội. Chàng là những người đàn ông đầy tự trọng, Gabriel ạ. Một con người chính trực. Cũng là lẽ hoàn toàn đương nhiên thôi khi chàng nhận lấy mọi trách nhiệm và bổn phận về em bởi vì chàng tự trách mình về những vụ việc vừa qua.”
Trước sự kinh ngạc của Venetia, chàng lại bắt đầu nở nụ cười bí ẩn, quyến rũ của mình.
“Nàng đã hiểu ngược mọi chuyện rồi, nàng yêu dấu ạ,” chàng nói.
“Xin lỗi chàng nói sao cơ?”
“Ngay từ lúc khai cuộc ta đã để cho mình được quyến rũ bởi vì ta đã quyết rằng nàng là người phụ nữ duy nhất dành cho ta. Ta đã phải lòng nàng ngay đêm nàng bước vào trụ sở Hội Arcane với chiếc máy ảnh quý giá của nàng trong tay đấy.”
Nàng choáng đến mức gần như không thở được. “Thật chứ?”
“Khi nàng ra tay quyến rũ ta, ta nhận ra rằng nàng bị ta hút hồn nhưng trong tâm trí nàng không có chút ý định lâu dài nào. Ta tự nhủ nếu mình khôn ngoan và biết chờ thời cơ, rằng nếu ta để nàng quyến rũ ta, thì ta cũng có thể làm cho nàng yêu ta nữa.”
“Ôi Gabriel.”
“Ta đã có chiến lược. Một chiến lược săn đuổi, nếu nàng muốn gọi thế. Nhưng rồi hai kẻ đột nhập ấy xuất hiện và mọi chuyện rối tinh lên. Ít ra trong một thời gian. Nhưng giờ đây mọi chuyện dường như đã lại đi vào quỹ đạo. Vậy nên, ta hỏi nàng lần nữa nhé, nàng sẽ cưới ta chứ?”
“Chàng biết là Amelia, Edward và dì Beatrice cũng là một phần trong thỏa thuận này chứ, phải không?” nàng hỏi, nôn nóng muốn làm rõ.
“Tất nhiên rồi. Mọi người là một gia đình mà. Ta nghĩ tất cả cũng rất thích ta đấy, nàng có nghĩ thế không?”
Nàng mỉm cười. “Tất cả đều rất mến chàng.”
Chàng cầm tay nàng và hôn lên lòng bàn tay. “Thế còn nàng thì sao, tình yêu của ta? Nàng cũng mến ta chứ?”
Nàng cảm thấy một cơn nhẹ hẫng lớn lao đang dâng lên trong mình. Thật ngạc nhiên làm sao khi hai chân nàng không rời khỏi mặt đất, nàng thầm nghĩ.
“Em yêu chàng bằng cả trái tim,” nàng thì thào.
Nàng nghe thấy tiếng cửa phòng đọc sách mở ra ngay khi Gabriel kéo nàng vào lòng. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy dì Beatrice, Amelia, Edward, bà Marjorie, ông Hippolyte và ông Montrose đang túm tụm ngay lối cửa.
“Xin lỗi đã cắt ngang nhé,” ông Hippolyte lên tiếng. “Mọi người nghĩ tốt hơn là nên xem thử mọi chuyện trong này tiến triển thế nào.”
Gabriel nhìn những gương mặt đang háo hức trông chờ. “Con rất lấy làm hạnh phúc được thông báo là con sẽ sớm chuyển ra khỏi căn phòng trên rầm thượng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...