Khoảng 1.600 năm trước, khi Charlemagne đại đế hơn 200 tuổi đã thống nhất gần như toàn bộ lục địa và thành lập một đế chế sau hàng loạt cuộc chinh phục, lúc đó là thời kỳ hoàng kim của nhân loại, Charlemagne làm hoàng đế trọn vẹn bốn trăm năm mới tuyên bố thoái vị.
Trước khi thoái vị, để xoa dịu những tranh chấp giữa các bộ lạc về người kế vị thì hắn đã thành lập chế độ Tuyển Đế Hầu.
Chế độ của đế quốc đã được thay đổi từ chế độ quyền lực nhà nước tập trung sang chế độ phong kiến.
Lãnh thổ rộng lớn được chia lại cho mười hai Tuyển Đế Hầu.
Hoàng đế cai trị thủ đô của đế quốc và đồng bằng giàu có nhất trên toàn bộ lục địa gần thủ đô.
Sau khi hoàng đế đời trước qua đời hoặc tử chiến thì mười hai Tuyển Đế Hầu và ba giáo hội lớn là Chính Nghĩa Giáo Hội, Sinh Mệnh Giáo Hội và Ma Pháp Giáo Hội sẽ bỏ phiếu để chọn ra vị hoàng đế tiếp theo trong số ứng cử viên cho ngai vàng ...!chế độ Tuyển Đế Hầu này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.
- Nói đến Oliver tiên sinh, đế quốc rõ ràng là một quốc gia quyền lực nhà nước tập trung hùng mạnh, tại sao lại thiết lập chế độ Tuyển Đế Hầu như vậy? Chế độ trưởng tử kế thừa không phải cũng là một biện pháp sao?
Ryan nhìn khung cảnh hoang dã phía xa, rừng thông đang đứng lặng lẽ trên núi dưới lớp tuyết lớn bao trùm, không khí lạnh khiến ngựa không khỏi khịt khịt mũi.
Hộ vệ Mather phía trước đang cẩn thận cảnh giới những động thái có thể xảy ra.
Kỹ thuật đánh xe của Fake không thành thạo lắm vì vốn dĩ hắn không phải người đánh xe, người đánh xe đã chết trong cuộc chạm trán đó.
Thời tiết đã đủ lạnh rồi, nếu không trò chuyện thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.
- Nếu đế quốc không có ngoại địch, chúng ta lại ở trên một hòn đảo biệt lập, không có người đến gặp chúng ta và cũng không buôn bán với người khác, như vậy trưởng tử hoàng đế thế tập cũng có thể, thế nhưng là có kẻ thù ở bốn phương tám hướng của đế quốc, vậy, bây giờ chúng ta có đồng minh Kỵ Sĩ Brittany và chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết với đồng minh người lùn, nhưng còn những nơi khác thì sao? Khắp nơi đều có địch nhân nên Charlemagne Bệ hạ dùng phương pháp này vì ngài hy vọng rằng người thừa kế có năng lực nhất có thể lãnh đạo đế quốc tiếp tục phát triển thay vì nuôi dưỡng một nhóm phế vật được nuông chiều do phân biệt huyết thống ngu ngốc.
Thương nhân đế quốc nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ:
- Charlemagne Bệ hạ chưa từng kiêng kị về quá khứ của mình, ngài trực tiếp nói với đám quan đại thần là trước đây ngài chăn trâu cũng coi là vinh.
Chẳng phải Luwig điện hạ cũng xuất thân từ một nông dân ở nông thôn sao? Xuất thân không quan trọng, điều quan trọng là sức mạnh, trái tim dũng cảm và tình yêu dành cho đế quốc .
- Có lý.
Ryan gật đầu mà không nói thêm gì nữa.
Sau nhiều giờ bôn ba, cuối cùng họ cũng đến được Calvin Haven, thành phố cảng của Vương quốc Nord.
So với Ulan tiểu trấn chỉ có vài trăm hộ dân thì thành phố cảng Calvin Haven lớn hơn rất nhiều, có khoảng 800 hộ dân cư sinh sống trong thành thị, nhìn từ xa, làn khói đen kéo thẳng lên trời cũng làm người ta nắm được đại khái quy mô của thành phố này, tuy tường thành màu xám không quá cao nhưng nó là tường thành bằng đá rắn chắc thay vì tường thành bằng gỗ như ở Ulan trấn, trang bị của lính canh ở cổng thành rõ ràng cũng tốt hơn.
Những vệ binh ở Ulan trấn đều mặc áo giáp ngực còn những vệ binh của Calvin Haven đều có nguyên bộ lân giáp.
Họ cầm giáo và kích trong tay, sắc mặt của họ trông cũng khỏe mạnh hơn.
Trưởng quan thủ vệ thậm chí còn mặc nguyên bộ giáp lưới, bên hông cài một thanh trường kiếm, một tay cầm khiên, bên ngoài khoác một tấm trường bào màu đen, nhìn từ xa trông rất có khí thế.
- Bến cảng cỡ trung bình này có thể tiếp nhận mười mấy tàu buôn cỡ trung hoặc tàu buôn lớn.
Nó có tất cả các cơ sở vật chất mà một bến cảng nên có, bến cảng có một trăm năm mươi quân thường trực và một Kỵ Sĩ Vương Quốc đóng quân.
Nếu cần thiết có thể chiêu mộ sáu trăm dân binh - nếu lãnh chúa đại nhân ở đây có thể chấp nhận hậu quả và đại giới.
Ryan giới thiệu với Teresa.
- Trước kia ngươi từng đến đây sao?
Nữ Thuật Sĩ nhìn thành phố cảng cỡ trung bình này và tò mò hỏi.
- Không có nơi nào ở Nord mà ta chưa từng đến.
Ta thậm chí đã đến Thiên Khung Bảo chứ đừng nói đến bến cảng này.
Nói đến điều này, Ryan có hơi tự hào bởi hắn thực sự đã đi đến rất nhiều nơi, ít nhất là nhiều hơn người suốt ngày ở nhà và chỉ đi đến một vài thành thị chủ yếu như Teresa.
Có những chiếc tàu chở hàng xuất phát dọc theo sông nội địa, dường như chúng đang vận chuyển hàng hóa, binh lính ở cảng trông cũng rất nghiêm túc, không biết là có chuyện gì đang xảy ra, ngoài cái đó ra thì Ryan còn chú ý đến một thương đội đang cãi nhau với trưởng quan phòng giữ.
- Nói dối! Lừa đảo! Các ngươi lừa gạt ta! Đã không thể ra biển thì vì sao không nói cho chúng ta? Đã vậy còn thu phí vào thành! Chúng ta không có ý định ở lại nữa, trả lại tiền đi!
Trước cổng thành hỗn loạn thành một nùi, một thương đội kéo theo mấy xe hàng đang tranh cãi với đám vệ binh ở cổng thành, nhìn người của hai bên mặt đỏ tía tai, rõ ràng là kết quả không tốt chút nào, nhất là có rất nhiều hộ vệ đoàn xe đã đưa tay ra cầm chuôi kiếm, trường thương của thủ vệ từ đứng thẳng cũng dần dần nghiêng về một bên.
Bởi vì đám người này trì trệ cho nên dong binh đoàn tiến vào thành cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, Ryan nhìn thấy cảnh này thì có hơi không kiên nhẫn, hắn còn đang đợi tiến vào thành để tìm kiếm tung tích của Belt.
Thế là Kỵ Sĩ Vương Quốc xuống ngựa, bước tới phía trước dưới sự chứng kiến của mọi người:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Những người còn lại đều không nhúc nhích, phó đoàn trưởng giàu kinh nghiệm Wilt nhìn thấy rất nhiều vệ binh đều đặt tay lên chuôi kiếm liền biết rằng lúc này mình không được kích thích đám vệ binh đang căng thẳng này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Teresa, ý là chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Chờ một chút đi, lúc này chỉ có thân phận của Ryan mới thích hợp để đàm phán.
Teresa đang cưỡi ngựa, viền áo khoác dài gần như che kín đôi chân dài của nàng, chỉ để hở mũi giày và gót giày của bốt cao gót.
Nghị hội Gloria chỉ là một tổ chức được công nhận nhưng không có quyền can thiệp trực tiếp vào quốc gia sự vụ, nghiêm túc mà nói thì Teresa cũng không phải là quý tộc của Vương quốc Nord, vậy nên chuyện của thể chế vẫn nên để người của thể chế giải quyết.
Một thủ vệ ngăn Ryan lại:
- Xin chào ngài! Ngài cần phải trả năm đồng bạc Dinar để vào thành.
Chúng ta sẽ cấp cho ngài giấy thông hành, trong vòng năm ngày đều...!Chào buổi sáng! Kỵ Sĩ Vương Quốc đại nhân!
Khi Ryan giơ cao huy hiệu Kỵ Sĩ Bạch Lang, đám vệ binh lập tức cúi chào.
- Xảy ra chuyện gì thế?
- Cái này...!Kỵ Sĩ đại nhân, ngày hôm qua thành chủ đại nhân công bố lệnh cấm đi biển, cấm bất kỳ chiếc thuyền nào ra khơi.
Thủ vệ cúi đầu trầm giọng nói.
- Nơi này không có cách nào đi biển?!
Ryan mơ hồ nghĩ đến cái gì, hắn cau mày mắng thị vệ:
- Vậy thành chủ không thông cáo cũng không dán thông báo? Chẳng lẽ hắn thu phí vào thành rồi mới cho người ta biết rằng không thể ra biển? Lý do không thể ra biển là gì?
Dù vậy thì giá cả năm đồng bạc Dinar cũng quá cao, Ryan thầm nghĩ, thành chủ này thu thuế thật là tàn nhẫn.
Sau khi thu phí vào thành đắt đỏ như vậy lại cấm đi biển, rõ ràng là để tống tiền những thương nhân muốn đi biển này.
Dù sao tiền vào túi chính là của mình, không thể ra biển chính là không thể ra biển, đây là địa bàn của ta, ngươi phải tuân theo quy tắc trò chơi của ta, phải không? Nếu không thích thì đừng đến!
Dịch: Ly
Biên: Khangaca
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...