Thời gian cứ vậy mà yên bình trôi qua. Mọi việc diễn ra trước đó cứ ngỡ như là một giấc mộng dài.
An Vi Di nằm dài trên mặt bàn làm việc, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ.
Mọi người qua lại trong phòng đều nhìn cô, lắc lắc đầu ngán ngẩm rồi lại bỏ đi làm việc.
Chuyện này thường xảy ra như cơm bữa, họ đã quá quen thuộc rồi. Rảnh đâu mà suốt ngày nhắc nhở cô được? Dù gì thì cho dù có nhắc nhở cũng như không. Người xưa nói thật đúng.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
“Di Di, em thật là lười nha, không sợ bị đuổi việc sao? Còn có, sau này ai lấy em, chắc chắn là số nhọ cực kì! Nhìn coi, thật là làm biếng!!!”
Đồng nghiệp lôi cô ra dạy dỗ, chỉ thấy An Vi Di bĩu môi làu bàu.
“Chị Đổng, ai lấy được em mới chính là tích đức mấy đời mới được a! Em đáng yêu, lại tốt bụng. Ân, chính là hảo hảo tốt! “
Hơn nữa, cô là người theo xu hướng sống độc thân nha~~~
Bụng réo lên có chút đói, An Vi Di liền xấu hổ mặt đỏ bừng. Khụ khụ, cô là tiểu heo mập mạp đáng yêu a, không được khi dễ cô đâu á!
Đứng trước cổng công ty đón xe, cô đưa tay ôm lấy cái bụng đang sôi sùng sục. Ai nha, ai nha, xe ơi, mày ở đâu? Thực sự là sắp không còn sức mà thở nữa rồi!
“Bíp... Bíp... “
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai.
An Vi Di quay đầu, mắt sáng rực như sao. Woa, là xe số lượng có hạn nha. Ai là chủ nhân của chiếc xe này, thật tốt!
Nhìn đến bộ dáng khả ái của cô, Lãnh Hàn Duật không khỏi cong môi bật cười, trong con ngươi ngập tràn tia sủng nịch.
Một tuần không gặp qua, anh thực sự là rất nhớ. Nhớ cô đến nỗi sắp nổi điên!
“Di Di”
Ý, giọng nói này nghe thật là quen tai nha?
Nhìn người trong xe bước xuống, lập tức khuôn mặt cô liền biến đổi hết trắng lại xanh, hệt như con tắc kè hoa màu sắc sặc sỡ.
Xoay người tính chạy trốn, lại bị người đàn ông nào đó kéo giật một cái, lôi vào trong xe. An Vi Di liền nằm gọn trong vòng tay của Lãnh Hàn Duật.
Lãnh Hàn Duật ôm lấy cơ thể nhỏ bé, anh vuốt ve chóp mũi cô, nhẹ nhàng cưng chiều:
“Di Di, em là tránh mặt tôi sao? “
Ngay khi thoát khỏi sự truy sát, anh liền chạy tới đây tìm cô. Nghĩ đến cô mệt mỏi liền tan biến, vậy mà...
Cô bé này, thật sự là không quan tâm anh một chút sao?
Anh đáng ghét như vậy à?
An Vi Di ngẩng đầu lên nhìn anh, cắn nhẹ cánh môi hồng nhuận:
“Chú, tôi quen chú sao? Tôi trêu chọc chú lúc nào? Sao cứ dây dưa với tôi?”
Thật sự là gặp quỷ mà!
“...”
Lãnh Hàn Duật trầm mặc. Dây dưa với cô sao? Ừ, hình như là vậy!
Ai kêu cô quá đáng yêu, khiến anh nhung nhớ?
“Di Di, em đã hứa là sẽ về sống cùng với tôi. Cho nên, tôi tới đón em”
“Gì chứ? Tôi không có nói vậy! Tôi mới không thèm đi với chú, tôi...”
Cô tính chạy trốn, lại bị anh túm gọn. Ghì chặt cô vào lồng ngực, anh nâng mặt cô lên, hung hăng hôn xuống.
Cô nói là sẽ về sống cùng anh. Sao cô không chịu giữ lời hứa đó?
Cánh môi bất ngờ đổ ập tới khiến An Vi Di trợn tròn mắt. Cô... Con mẹ nó lại bị cưỡng hôn! Chết tiệt, chết tiệt!
Đẩy đẩy, không tác dụng!
Tiếp tục đẩy đẩy, nha, lần này là có phản ứng a:
“Không được nhúc nhích, bằng không tôi sẽ muốn ăn em”
“...”
Giọng anh nghe ra, thật sự có chút khàn, cô cũng không muốn trêu chọc lửa!
Thực sự là anh đang muốn cô, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể đều điên cuồng kêu gào.
Cô nhu hòa, khả ái đáng yêu như vậy, lại là người phụ nữ trong lòng anh, sao có thể không rung động?
“Vi Di... Vi Di”
Anh nỉ non gọi tên cô, tràn đầy yêu thương, sủng nịch.
“Chú... Duật”
An Vi Di giương đôi mắt đen láy nhìn anh, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu.
“Duật, tôi khó thở”
Hai người đã giữ tư thế như vậy kéo dài gần mười phút. Anh là thánh sao? Không cần thở?
“Về cùng tôi”
Anh bá đạo ra lệnh. Mặc kệ cô muốn cũng được, không muốn cũng chẳng sao. Anh muốn đưa cô về với mình, càng sớm càng tốt.
“Không cho phép em nói không! “
An Vi Di lộ ra bộ mặt ngây ngốc, cô ngơ ngác nhìn anh.
“Tại sao? “
“Vì tôi là Lãnh Hàn Duật, tôi thích thế! “
“...”
Ừ, chú thích thế! Nhưng thích cái em gái chú! Bộ cứ là chú thích thì tôi liền phải nghe sao?
“Cái đó, Duật... Tôi cũng có nhà! “
“Không cần biết nhiều như vậy làm gì! Tôi muốn em về với tôi, vậy liền là về với tôi!!! “
Anh bá đạo tuyên bố như vậy, không cho cô nửa điểm ngoan cố.
Lái xe đưa cô về ngôi nhà cũ kĩ, anh khẽ nhíu mày. Nơi ổ chuột rách rưới này, sao lại có thể để bà xã của anh đặt chân tới?
An Vi Di bước xuống mở cánh cửa gỗ đã mục nát. Tiếng kẽo kẹt vang lên không khỏi làm người ta sởn gai ốc.
“Dì, con đã... “
Rào...
Chữ “về” còn chưa có phát âm ra liền bị cô nuốt trở ngược lại vào trong bụng. Trước mặt cô bây giờ chính xác là một người đàn bà chanh chua với mớ đầu tóc rối xù:
“An Vi Di, sao giờ mày mới vác xác về? Tiền đâu? “
Lâm Thu Minh vươn ra cánh tay mập mạp hướng về phía cô, một bộ dạng côn đồ. Bà ta chạy về phía cô, giật phăng cái túi xách lục lọi:
“Con mẹ nó, tiền đâu? “
“Không có!!! “
“Không có? Chẳng phải nay mày được lãnh lương sao? Lại cư nhiên không có một xu dính túi? “
An Vi Di trầm mặc. Nhìn cô lúc này toàn thân ướt nhẹp, bộ quần áo mỏng manh dính sát vào người, khiến cô phát run. Tiền đâu? Còn không phải là đã ứng trước mấy tháng lương để phục vụ cho việc bài bạc của bà ta sao? Giờ còn hỏi cô tiền đâu? Không phải là quá vô lí đi!
“Con này, tao hỏi tiền đâu? “
Lâm Thu Minh túm lấy mái tóc của An Vi Di tra hỏi. Mái tóc cô đã bị nước tạt làm cho dính bết lại, trông cực kì khổ sở.
Cắn cắn cánh môi mỏng, cô tuyệt nhiên vẫn là không hề lên tiếng. Chuyện này, không phải là tiếp diễn hàng ngày sao? Cô cũng đã quá quen thuộc rồi!
“Tao hỏi mày tiền đâu? “
Bà ta điên cuồng mà hỏi. Công bà ta nuôi cô lớn, đây cũng không có gì là quá đáng đi? Vậy mà con mẹ nó! Dám không phụng dưỡng bà? Bà liền cho biết tay!
Tát vào khuôn mặt trắng nõn không tì vết, rồi hất mạnh cô một cái, tràn đầy vẻ khinh bỉ miệt thị.
An Vi Di lảo đảo lui về phía sau, bị mất thân bằng liền ngã xuống, vừa lúc rơi vào cái ôm ấm áp của Lãnh Hàn Duật.
Lãnh Hàn Duật đau lòng nhìn cô, liền đổi lại ánh mắt đỏ au đầy giận dữ hướng về phía Lâm Thu Minh.
Chết tiệt! Vi Di là bảo bối vô giá của anh, giữ trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Anh chưa có bao giờ dám đánh cô một cái. Vậy mà bà ta dám???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...