“Di Di, giờ thì có dám không đi cùng tôi nữa không? “
Lãnh Hàn Duật làm bộ mặt lạnh dọa cho sắc mặt cô tái nhợt.
Người đàn ông chết tiệt này, đây còn là lúc để nói đến những vấn đề đó nữa sao? Hèn mọn hay không không quan trọng, nhưng là, cô tuyệt đối phải sống a.
“Hi hi, Duật, tôi liền theo anh về nhà. Có điều, cái đó, cái đó... “
Tầm mắt đảo một vòng qua mấy cái súng lục, cô rụt cổ lại nhìn như một bé con:
“S...súng cái đó, mấy vị ca ca à, nghịch súng là rất nguy hiểm nha! “
Lấy được đáp án mình mong muốn, Lãnh Hàn Duật liền nhìn cô, nở nụ cười đầy sủng nịch.
Vươn tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt, cảm xúc thật thích.
“Cứ giữ nguyên tư thế cầm súng như vậy cho tôi”
Bà xã sợ hãi mà nép vào ngực mình. Xúc cảm tuyệt vời như vậy, anh cũng không có ngu ngốc mà buông tay.
“...”
An Vi Di giật mình nhảy dựng. Đùa sao? Khi không đòi giơ súng như vậy, là ý muốn lấy cái mạng nhỏ của cô sao?
Ngậm ngùi rưng rưng tròng mắt, cô liền quay qua đánh chén thức ăn ngon lành. Hảo mĩ vị trước mắt, con heo nhỏ là cô đây phải thật no bụng nha~~~
Nhanh chóng đánh chén một bàn thức ăn, An Vi Di ợ to một tiếng. Đưa bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ, miệng còn không ngừng lầm bầm:
“Ừ, thức ăn ở đây thật ngon”
Nếu như không có người đàn ông nào đó thừa nước đục thả câu, ngang nhiên ăn vụng đậu hũ của cô một cách trắng trợn!
Chỉ thấy Lãnh Hàn Duật đưa tay lên chiếc bụng to tròn, cười đầy sủng nịch:
“Bảo bối, nếu em thích tiểu quán này như vậy, tôi liền tặng nó cho em”
“...”
Cô nhóc nào đó da đầu tê dại. Gì a gì a? Cái gì mà là "tiểu quán"? Làm ơn có ai đó định nghĩa giùm cô với. Cái "tiểu quán" này, căn nhà cô ở xem ra còn nhỏ hơn a!
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của "vợ", Lãnh Hàn Duật liền là tâm tình thực sự rất tốt. Nếu như...
“Di Di, thật tình cờ, em cũng ở đây sao? “
Nếu như không có sự tồn tại của một vị khách không mời!
Lưu Minh bước vào trong nhà hàng, "thật tình cờ" kéo ghế ngồi xuống vị trí trống bên cạnh.
Lập tức, nhiệt độ trong phòng ăn liền giảm xuống đột ngột. Mọi người trong đây rất biết thức thời liền đứng dậy thanh toán tiền rồi ra về. Hai vị soái ca này, ừ thì đẹp trai thật đấy! Nhưng gặp nhau liền là như nước với lửa, họ cũng không ngu ngốc ở lại coi kịch. Chết lúc nào còn không hay a.
Ở thành phố này, không đúng, chính xác là trên trái đất này, ai mà không biết tới Boss Lãnh Hàn Duật cùng vị cảnh sát thiên tài Lưu Minh này, chỉ ngoại trừ con nhỏ không biết điều đang nhăn mày kia chứ?
Tâm tình tốt của Duật lão đại bị dập đi hơn nửa. Gì mà trùng hợp? Chính xác là do anh ta chủ động đến đây thì có.
Nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn, Lãnh Hàn Duật không thèm nhìn đến Lưu Minh, trong đôi mắt thâm sâu ánh lên vẻ khó dò:
“Cảnh sát Minh, đã lâu không gặp. Không ngờ da mặt anh lại ngày càng dày như vậy! “
Lưu Minh đen mặt.
An Vi Di rất biết thời thế, lườm nguýt anh một cái:
“Đúng rồi, da mặt thật là dày. Nhìn đi nhìn đi, mặt anh không có một nốt mụn, da sáng loáng hệt như da phụ nữ. Cả anh nữa, ông trời thật là bất công nha”
Vươn tay ra chỉ chỉ hai người đàn ông đang vây lấy mình, cô bất mãn mà chu mỏ vịt.
Cô chưa có quên là mình bị hai người đàn ông này liên tục khi dễ cô, lại còn dám cưỡng hôn. Là cưỡng hôn đó!
Hừ... Hừ... Hừ!
Lập tức hai người đàn ông khóe môi giật giật. Mặt không có mụn? Ừ, cái đó thì còn có thể chấp nhận. Như vậy bà xã mới không chán ghét. Nhưng là... Mặt dày? Khụ khụ, dường như là không phải. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi!
Lưu Minh liền lấy lại phong độ trước tiên. Anh thoải mái dựa vào ghế dựa, đưa hai chân gác lên bàn. Tư thế vô cùng ngang ngược!
“Di Di, phải biết tùy thời thế để xem da mặt dày hay mỏng. Da mặt tôi không phải lúc nào cũng là dày”
Nhưng là còn kinh khủng dày lợi hại!
An Vi Di trong lòng thầm mắng. Số cô là số gì vậy a? Không dưng lại đi dính vào hai kẻ điên không biết từ đâu rơi xuống này.
Con mẹ nó! Thảm, thật là thảm nha ~~~
Ôm đầu, lắc lắc than thở, Lãnh Hàn Duật nhìn bộ dáng khổ sở của cô liền nhíu chặt mày kiếm.
Khoan đã, Lưu Minh vừa gọi cô là gì? Di Di? Anh quen cô?
Hừ, cái tên thân mật đó, chỉ mình anh mới được gọi! Bất kể là ai, đừng mong có quyền đó!
Đôi mắt nhanh chóng xẹt qua tia băng lãnh, anh cười như không cười, nhưng vẫn là bộ dạng thủy chung cưng chiều Vi Di:
“Cảnh sát Lưu, mặt dày cũng không đến nỗi ngồi vào bữa cơm còn đang ăn dở của chúng tôi? Anh là muốn ăn đồ thừa sao? “
Lưu Minh còn chưa kịp phản ứng lại, An Vi Di đã đưa ra con mắt sáng rực như sao xa:
“Woa, tên Lưu Manh nhà chú, không ngờ cũng có sở thích đặc biệt như vậy nha. Bộ dáng này nhìn không đến nỗi tệ, lại còn không có đủ khả năng để mua một bữa cơm. Chú còn không bằng chú trai bao to lớn này! “
Lưu Minh cùng Lãnh Hàn Duật đồng thời đen mặt lại.
Cô, con nhóc chết tiệt này! Sao lúc nào cũng mang hai người bọn anh ra so sánh? Lại còn có thể không thay đổi vẻ mặt mà mỉa mai người ta một cách trắng trợn như vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...