Chiếm Lấy Ánh Trăng
"Rượu đã uống, Lương công tử cũng đã đi rồi, thế tử vừa lòng chưa?" Đầu óc Lục Vân Tích quay cuồng đau không chịu nổi, nàng run run đứng dậy: "Ta cũng phải về thôi.
"
Chu Văn Quân nói mấy câu làm Triệu Tĩnh An bị mất mặt, không ngờ theo đuổi lâu như vậy mà Lục Vân Tích vẫn chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, trái tim hắn cũng lạnh lẽo, chấp niệm dành cho nàng dần chuyển thành hận ý.
Nhưng hắn vẫn không cam lòng, lạnh lùng hỏi rõ cho bằng được: "Lục Vân Tích, lâu nay ta đối xử với nàng thế nào chắc nàng cũng đã rõ ràng, ta chưa từng gửi lễ vật trân bảo đến Chu gia mà chỉ đưa đến chỗ nàng, hôm nay nàng nói rõ ý của nàng là sao?"
Đầu Lục Vân Tích ngày càng nặng nề, đôi mắt gần như không mở ra được, vẫn cắn răng kiên trì nói: "Vân Tích không có tâm tư gì với thế tử, cũng không muốn xem vào tình cảm của thế tử và Chu tiểu thư.
"
Lời vừa rồi của Triệu Tĩnh An cũng như tát vào mặt của Chu Văn Quân, nàng ta tức đến nổi bật cười: "Triệu Tĩnh An, huynh hà tất phải tự rước lấy nhục như vậy, trong lòng Lục tiểu thư, huynh còn không bằng cả tiện nô kia, người ta đã nói cho huynh biết là người ta thà tằng tịu với tiện nô còn hơn làm nữ nhân của huynh mà.
"
Triệu Tĩnh An cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt dừng trên người Nguyên Tử Triều dần hung ác ngoan độc.
"Ký Nô, không phải ngươi luôn muốn gia nhập quân Vân Huy sao?" Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía Nguyên Tử Triều: "Làm chết con tiện nhân không biết tốt xấu này cho ta, ta sẽ duyệt cho ngươi gia nhập!"
Cơn say làm tai Lục Vân Tích ù đi, nàng không nghe rõ họ đang nói gì.
Triệu Ngọc Nhi nhìn Nguyên Tử Triều rồi cười đầy thâm ý: "Ký Nô à, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn của ngươi.
"
Tuy cánh tay bị thương nhưng Nguyên Tử Triều vẫn dễ dàng bế Lục Vân Tích đang mê man lên, nàng theo bản năng kháng cự nam tử đến gần nhưng tay gần như vô lực, muốn đẩy y ra nhưng lại như đang vuốt ve ngực y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...