Chiếm Hữu


* Quay lại thời gian xưa *
- Như Ngọc...em đồng ý lấy anh nhé !_ hắn ta quỳ gối trước mặt cô, và đưa đoá hoa mà cô thích nhất tặng cho cô.
- Em...em..._cô ấp úng trả lời, cô không ngờ lại được hắn cầu hôn.
- Đồng ý nhanh đi Ngọc, cậu định để anh ấy quỳ gối đến bao giờ nữa ?_ người nói câu này là Trinh - bạn thân của cô.
Thật ra nói bạn thân thì cũng không phải, cô và cô ta cũng không có thân thiết đến mức như thế.
Danh nghĩa bạn thân ấy đều là do cô ta tự đặt.
__________
Nhớ còn lúc cô và cô ta mới bước chân vào cổng trường Đại học.

Cô ta là một con người không có bạn bè.

Khi ấy, chỉ có cô muốn làm bạn của cô ta.

Ở chung một lớp mà không ai muốn làm bạn với cô ta cả - ngoại trừ cô.
Gia cảnh của cô thì cũng được gọi là có điều kiện.

Còn cô ta thì không, cô ta vào được trường này học là do may mắn nhận được một học bổng xuất sắc.
- Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không ?_ cô bước tới và đưa hộp sữa cho cô ta.
- Cậu...cậu thật sự muốn làm bạn với mình sao ?_ cô ta ngây thơ hỏi lại.
- Ừm...!mình xin tự giới thiệu, mình tên là Như Ngọc.

Còn bạn là...?
- Mình tên Trinh, rất vui được làm quen với bạn.
Cô thật sự rất muốn làm bạn với cô ta, bởi vì cô ta có vẻ hiền lành và tốt bụng.
Nhưng cô đâu ngờ...!bên trong vẻ hiền lành và tốt bụng ấy lại là một con rắn độc chuyên đi cắn người.
Thế là từ đó, cô và cô làm bạn với nhau.

Đi đâu cô và cô ta cũng phải đi cùng nhau.

Hai người đi chung với nhau đến nỗi người ngoài còn tưởng là hai chị em.
Những năm đầu thì không sao, nhưng đến năm cuối thì cô ta dần dần lộ bản chất thật của mình - bản chất xấu xa.
Cô ta luôn ganh tị với những gì mà cô đang có.


Luôn khó chịu khi cô được mọi người quan tâm.
Cô ta cũng muốn được như cô.

Cô ta không muốn trở thành "cái bóng" của cô.

Cô ta hay hành xử quá đáng đối với cô.

Ban đầu cô có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thôi.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như không xảy ra ngày hôm đó.
Khi đó trường cô có tổ chức một buổi thuyết trình cuối năm.

Cả cô và cô ta cùng với một số người khác chung một nhóm.
Lúc đầu cô ta muốn tự mình làm hết mọi việc, nhưng sau đó lại đùn đẩy tất cả cho cô.

Cô cũng không nghi ngờ hay phàn nàn gì mà vui vẻ chấp nhận.
- Cậu định làm hết mọi việc rồi để cho cô ta lên nhận giải thưởng và được tuyên dương hay sao ? Đó là công sức của cậu mà..._ Nam - bạn cùng nhóm với cô bất bình lên tiếng.
- Không sao đâu...tớ thấy cậu ấy rất kì vọng vào buổi thuyết trình lần này cho nên tớ muốn giúp cậu ấy một chút ấy mà._ cô vui vẻ đáp lại, mà không hay biết rằng lòng tốt của bản thân mình đang bị lợi dụng.
Cậu bạn tên Nam nghe cô nói vậy thì lắc đầu bước ra ngoài.
__________
Thời gian thấm thoát trôi qua, thì cũng đến buổi thuyết trình.
Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng nhóm của cô cũng đoạt giải nhất.

Ban tổ chức yêu cầu người đại diện là cô ta lên phát biểu.
- Chúc mừng nhóm của các em...! Em có thể cho tôi biết, ai là người đã sáng lập ra những ý tưởng này hay không ? _ tiếng của Ban tổ chức vang lên.
Cả khán phòng dường như im lặng để chờ đợi câu trả lời từ cô ta.
......
* Trước ngày diễn ra buổi thuyết trình *
" Cậu có thể giúp tớ trong buổi thuyết trình lần này có được không ? "_ cô ta cầm lấy tay của cô năn nỉ.
Cô vẫn không hiểu ý của cô ta nên nhíu mày.
" Cậu hãy giúp tớ làm hết tất cả mọi thứ, sau đó để cho tớ lên nhận giải thưởng được không ? Dù gì...!giải thưởng ấy đối với cậu đâu có là gì."
Cô nghe cô ta nói vậy thì im lặng vài giây, nhưng cũng đồng ý giúp cho cô ta.
Nhưng thật tiếc cho cô ta, những gì mà cô ta nói đều bị một người nào đó ghi âm lại hết rồi.
* Quay lại hội trường *
- Tất cả mọi ý tưởng này đều là do một mình em nghĩ ra.

_ cô ta trả lời Ban tổ chức.
- Là em làm hết sao ? Mọi người kia không giúp em, kể cả Như Ngọc ?
Lúc này mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn về phía cô.
Mọi người đều tưởng cô là người lập ra ý tưởng ấy.

Tại vì, lúc trước cô là người hoạt bát hay tham gia các hoạt động của trường.

Cho nên khi nói ý tưởng này là do một mình cô ta nghĩ ra có rất nhiều người không tin.
- Phải...!tất cả mọi ý tưởng đều là do em nghĩ ra.

Như Ngọc...!cậu ấy không có giúp em.

Em...em có nhờ cậu ấy nhưng cậu ấy một mực không chịu giúp.

Em...em..._ cô ta giả vờ đáng thương trên sân khấu.
Lúc này phía dưới đang bàn tán xôn xao.
* Đoàng...!*
Như một tiếng nổ trong đầu cô.

Cô không thể ngờ là cô ta lại nói cô như vậy trước mặt của bao nhiêu người.

Rõ ràng là cô giúp cô ta, thế mà cô ta lại nói cô không giúp.
Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng sao ?
- Em thật sự không có giúp gì sao Như Ngọc ?_ tiếng người tổ chức hỏi cô.
Tất cả mọi ánh nhìn trong khán đài đều dồn về phía cô.
- Em..._ cô đang định trả lời thì có một giọng nói khác chen vào.
- Tất cả mọi thứ đều là do bạn Như Ngọc làm, còn Trinh thì không.

Cô ta là kẻ nói dối.
Mọi người ngỡ ngàng khi nghe lời cáo buộc của một ai đó.

Và người đó không ai khác đó chính là Nam - cậu bạn cùng nhóm với cô.
Lúc này mọi người như đang được xem một bộ phim hay vậy.

Mọi người bàn tán xôn xao.
Có những người bênh vực cho cô, còn có những người bênh vực cho cô ta, và nói cô mới là kẻ nói dối.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ? Ai đó giải thích rõ cho tôi_ tiếng nói uy lực nhất vang lên.
- Tất cả là do em làm mà, mọi người hãy tin em...Như Ngọc...cậu ta là kẻ nói dối._ cô ta khóc lóc trên sân khấu, cầu xin sự tin tưởng từ mọi người.
" Cậu có thể giúp tớ trong buổi thuyết trình có được không ?"
"..."
" Cậu hãy giúp tớ làm tất cả mọi việc, rồi để cho tớ lên nhận giải có được không ? Dù gì...!giải thưởng ấy có là gì đối với cậu."
"..."
Tiếng nói của cô ta vang lên rõ mồn một trong chiếc ghi âm của Nam.

Giọng nói đó chính xác là của cô ta rồi.
Bây giờ mọi người chỉ cần lời xác nhận của cô.
- Mọi việc này là như thế nào ? Em có thể nói cho tôi và mọi người biết được không Như Ngọc ?
- Tất cả những ý tưởng đều là...
* Rầm*
- Có người ngất rồi kìa...
Cô ta tự dưng ngã rầm xuống đất.

Có lẽ vì cô ta sợ hãi quá chăng ?
Hay là do cô ta không muốn cô nói ra sự thật ?
Thế là mọi người nhốn nháo đưa cô ta đi bệnh viện.

Mọi việc cứ thế bị trì hoãn...
[...]
* Tại bệnh viện *
Cô ta vẫn cứ nằm yên trên giường.


Bác sĩ nói cô ta không bị làm sao hết.
Vậy tại sao cô ta vẫn chưa chịu tỉnh ? Hay...hay là do cô không muốn tỉnh để đối chiếu với cô.
__________
- Cô ta là kẻ nói dối phải không ?_ giọng nói uy lực vang lên.
- Em không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy ?
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em tốt thì cũng tốt vừa thôi.

Tốt quá để tụi nó lợi dụng.

Ngay từ đầu anh đã cảnh báo em rồi.

Cô ta không có tốt lành gì đâu.
Cô bất lực thở dài, thật sự là bây giờ cô không biết phải tin ai, ngoại trừ người thân.
- Em biết lỗi của em rồi mà anh hai.

Em sẽ đề phòng trong mối quan hệ với cô ta.
Người đàn ông ấy là anh hai của cô.

Anh ấy là một trong những nhà tài trợ của trường.

Anh hai cô rất thương cô.
- Ừm...anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em.

Có chuyện gì cũng phải nói với anh, nghe chưa ?
Cô nghe vậy thì mỉm cười gật đầu.

Rồi bước về phía phòng bệnh của cô ta.

Cô cần xem cô ta đã dậy chưa, hay còn bất tỉnh nữa...
- Dậy rồi hả...?
- Mình...!mình vừa mới tỉnh thôi..._ cô ta né tránh ánh mắt của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui