- Thôi, anh đừng mắng cậu ấy mà.
Cậu ấy cũng không muốn nói ra những lời khó nghe như ấy đâu.
Cảm ơn...cảm ơn anh đã bảo vệ cho mẹ con em.
Nói rồi cô ta xoa chiếc bụng bầu của mình nói tiếp:
- Con trai ngoan à...! Con thấy ba của con ngầu không? Ba vừa bảo vệ cho con đó.
Ba và mẹ sẽ cùng nhau bảo vệ cho con, không để ai ức hiếp con đâu..._ ả vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô, cái tay thì cố tình khoác vào tay của hắn.
Tại sao cô nghe những lời này lại đau đớn thế này...? Ba và mẹ sao...? Chồng cô sắp trở thành chồng người khác, và sắp trở thành bố của đứa trẻ khác...!
Hình ảnh trước mắt và lời nói của Trinh như ngàn mũi dao đâm trực diện vào tim của cô...Nó đau lắm...!
Tại sao tình cảnh trớ trêu này lại rơi vào gia đình của cô? Tại sao cô lại chịu đựng những chuyện như thế này cơ chứ?
- Tôi sẽ bảo vệ cho cô và con của cô.
Tôi nói được sẽ làm được, cô cứ yên tâm.
Nhưng tôi nhắc nhở cô trước, đừng làm gì quá giới hạn của tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu._ hắn ta nói với Trinh, sau đó nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó dắt tay Trinh đi ra ngoài.
Nhưng trước khi đi, hắn ta để lại một câu nhắc nhở cô...nó như là một lời cảnh báo vậy!
- Anh mong em suy nghĩ lại những điều là mình vừa nói ngày hôm nay.
Anh thật sự thất vọng về em, em nên nhớ bản thân mình là một giáo viên đấy, ăn nói phải biết nghĩ trước và nghĩ sau...
Hắn đi rồi, hắn đi cùng Trinh rồi...chồng của cô đã dắt tay người khác đi trước mặt cô...! phải nói như thế nào nhỉ...? Sự đau đớn và tủi nhục lấn át con tim của cô.
- Thôi đừng buồn và nghĩ ngợi gì nữa con.
Cậu chủ chỉ là nhất thời tức giận quá cho nên mới nói như vậy thôi.
Đợi sau khi cậu ấy bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi ! Từ tối đến giờ con vẫn chưa ăn gì rồi, mau lại đây ăn đi cơm đi con!_ bà quản gia bước tới an ủi cô.
Nhìn bữa cơm trên bàn mà lòng cô lạnh ngắt lại.
Bây giờ với cũng chả có tâm trạng ăn hay uống gì cả.
Cô lắc đầu trả lời bà quản gia:
- Cháu...cháu không muốn ăn đâu bà ạ.
Cháu đau lắm, hức...hức...!tại sao lại đối xử với cháu như vậy...? Hức...hức...
Bà quản gia nhìn cô khóc mà cũng thấy chạnh lòng.
Bà làm sao có thể làm gì khác, ngoài việc an ủi cô?
- Thôi đừng khóc nữa mà, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Chắc chắn là như vậy, con là người tốt, ông Trời nhất định sẽ không phụ lòng con.
Cô nhìn bà quản gia với sự yêu mến, cô cảm ơn và tâm sự với bà mấy câu, liền ra khỏi nhà để tâm trạng tốt lành hơn.
Lững thững bước trên con phố quen thuộc, cô thấy lòng mình cô đơn đến lạ thường.
Cô nhớ lại những lời nói của Hắn và Trinh khiến bản thân không kìm được nước mắt.
Sự đau đớn, nhục nhã...sự phản bội, khiến cô dường như ngạt thở với cuộc sống.
Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống không thương tiếc.
Hình như ông Trời cũng đang khóc thương cho số phận của cô.
Từng giọt nước mắt của cô hoà quyện với những giọt mưa rả rích...
Trên con phố, hình ảnh người phụ nữ đang ngồi khóc dưới cơn mưa không khiến cho những người khác cảm thấy xót xa.
Đây hình như là lần thứ hai cô khóc dưới cơn mưa rồi.
Cả hai lần cô đều khóc vì hắn ta, nguyên nhân lại là Trinh...nỗi đau này làm sao cô chịu đựng được?
Cô không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, nhưng khi về đến nhà thì người cô ướt như chuột lột.
Bà quản gia thức đợi cô, khi thấy cô về bà hoảng hốt đỡ cô lên phòng, và thay cho cô một bộ quần áo khác.
Cả đêm bà thức để chăm sóc cho cô.
Vì ở dưới mưa lâu nên cô đã phát sốt cả đêm.
Cô mơ màng tỉnh dậy, thì thấy bà quản gia đang nằm gục bên trên giường cô.
Cô cảm thấy thương bà vô cùng, cũng tại cô mà bà phải mệt mỏi như vậy...!
Thấy cô tỉnh thì bà cũng tỉnh luôn.
Bà lo lắng hỏi han xem cô có mệt hay đau nhức ở đâu.
Nói rồi bà nhanh chóng xuống bếp làm tô cháo cho cô ăn để giải cảm.
Nhìn bóng lưng của bà khiến cô cảm thấy mình thật có lỗi.
Bà chăm sóc và lo lắng cho cô như tình thương của gia đình vậy...thế vậy mà cô suốt ngày làm cho bà lo lắng.
Cô tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ hành động nông nỗi như vậy nữa...!
____________
Ngồi trên bàn ăn với tô cháo nóng hổi trên bàn khiến bản thân cô rơi vào trầm tư.
Cô suy nghĩ lại những lời nói hôm qua của cô, cô thấy bản thân mình cũng cư xử không đúng.
Cô định bụng rằng sẽ tìm cơ hội để xin lỗi Trinh.
Mặc dù cô không ưa ả ta, nhưng cô sai nên cô sẽ phải xin lỗi ả...!đáng lẽ ra cô không nên nói như vậy...!
__________
Dạo gần đây cô thấy bản thân mình cứ khác khác thế nào.
Cứ mỗi lần ngửi thấy được mùi tanh, là cô cứ nôn ọe suốt.
Cứ nghĩ rằng bản thân tiêu hoá không tốt, nhưng tình trạng ấy cứ diễn ra liên tục...nên cô cũng hơi nghi ngờ.
Cô định bụng nhờ hắn đưa mình đi khám, nhưng suy nghĩ lại nên thôi.
Dạo gần đây cô thấy hắn rất bận, có vẻ như phải xử lý việc công ty...nói đến việc công ty cô lại nhớ đến anh trai của mình.
Lâu rồi cô vẫn chưa đến thăm anh của mình nữa.
Hôm nay cô định lên bệnh viện khám xem bản thân có bị gì không, cô nghi ngờ bản thân mình có thai, nên muốn giải quyết nghi ngờ của bản thân, cô đã đi kiểm tra.
Cô nghĩ sau khi kiểm tra xong sẽ tới nhà của anh trai...
Vào bệnh viện cô cứ cảm thấy có cảm giác nôn nao, tâm trạng bứt rứt không yên.
Sau khi làm thủ tục, chờ đợi đến tên của mình, cô thấy bóng của chồng mình lướt qua.
Đang định đuổi theo thì nghe tiếng y tá gọi mình.
Bước vào phòng siêu âm, bác sĩ kiểm tra một hồi rồi hỏi cô:
- Dạo gần đây, cô có thấy bản thân mình thay đổi như thế nào không? Ví dụ như ốm nghén, hay trễ tháng?
Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời bác sĩ:
- Có thưa bác sĩ...tôi...tôi bị làm sao vậy bác sĩ...?
Vị bác sĩ trung tuổi nhìn cô cười hiền hậu nói, lời nói của bác sĩ ấy khiến với vui mừng không tả xiết:
- Chúc mừng cô nhé, cô đã có thai được 3 tuần rồi, cô không biết sao? Bây giờ tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc bổ.
Cô không tin vào tai mình, cô ngơ ngác hỏi lại vị bác sĩ ấy.
Đến khi cô nhìn được một chấm *** *** *** ti tí mới tin được đó là sự thật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...