CCTV cùng với truyền thông Phong Vân phối hợp tổ chức một chuyên mục, lão sư chủ động đề cử Ninh Tiểu Phi sang đó, hôm nay là ngày đầu tiên vào tổ chuyên mục mới, Ninh Tiểu Phi làm sao cũng phải chú ý hình tượng một chút, muốn để cho người phụ trách trong tổ chuyên mục lưu lại ấn tượng tốt đẹp.Liếc nhìn một vòng số lượng ít ỏi quần áo trong tủ, Ninh Tiêu Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định chọn cái bộ đồ màu sâm panh nhạt.Bình thường ở trường mặc áo phông quần bò đã quen, cũng không có yêu cầu cứng nhắc về trang phục học đường, thế nhưng dù sao thì ngày đầu tiên đi báo cáo, vẫn là nên mặc váy để trông trang trọng hơn.Từ trong tủ lấy ra chiếc váy liền thân, Ninh Tiểu Phi lại quay người lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ nội y sạch sẽ.Trên mặt, mái tóc ướt sũng trượt dài dính vào má, Ninh Tiểu Phi để quần lót sang một bên, cởi ra cái khăn tắm trên người, đi vào trong phòng tắm, tìm thấy máy sấy tóc quen thuộc, căm vào ổ điện, sấy tóc trước gương vừa ngâm nga nhè nhẹ."Ta sẽ một mình đi thâu hoan, xin miễn sự giám sát.
.
." Vì không nhớ nổi ca từ, Ninh Tiểu Phi dứt khoát tự biên tự diễn, "Mục Thiên Dã gì đó, cũng phải đứng sang một bên.
.
."Đem tóc sấy xong, Ninh Tiểu Phi ngẩng đầu, nhìn minh trong gương một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra lọ sữa rửa mặt, bắt đầu rửa mặt, cũng âm thầm tính toán.Chút nữa hâm lại đồ ăn thừa hôm qua làm bữa sáng, sau đó đi tàu điện ngầm qua, khẳng định không chậm trễ được.
.
.Ninh Tiểu Phi rửa mặt quên cả trời đất, cũng không có chú ý tới Mục Thiên Dã - người mà cô nghĩ đã rời đi, đang từ ngoài cửa phòng tắm tiến vào.Dậy sớm, chạy bộ, điều chỉnh thể trạng mỗi sáng là thói quen duy trì trong nhiều năm qua của Mục Thiên Dã, tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.Đứng trước cổng biệt thự, Mục Thiên Dã đưa cánh tay khom người làm mấy động tác vận động giãn cơ đơn giản, cầm lấy chiếc khăn lau mặt trên cổ lau qua một cái, sau đó mở cửa ra, cởi bỏ đôi giày chạy thể thao cùng cới đôi tất, chân trần lên lầu.Vừa đi lên lầu, Mục Thiên Dã đã tiện tay cởi bỏ bộ đồ thể thao trên người, đi lên lầu ba phòng ngủ chính, định đem quần áo vừa cởi ra vứt sang một bên, đi đến trước cửa phòng tắm, đưa tay tới cửa đẩy ra.Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra.Ninh Tiểu Phi đang rửa mặt kinh ngạc quay sang, chỉ thấy ngoài cửa, một thân nam nhân đang đứng trước mặt, tựa hồ là vừa mới vận động xong, trên khuôn mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi, lồng ngực săn chắc, cơ bụng với những đường nét rõ ràng, gợi cảm.
.
.Dáng người này so với người mẫu nội y quốc tế còn đẹp hơn vài lần, dư quang quét đến phần cơ thể sẫm màu rõ ràng của anh, Ninh Tiểu Phi nhịp tim siết chặt, đưa tay che mặt, hét lên thành tiếng.Trời ạ, anh vậy mà không mặc quần áo!"Ra.
.
.
Ra ngoài!"Trên bàn tay còn đầy bọt sữa rửa mặt, dính vào mắt khiến Ninh Tiểu Phi đau nhức khó chịu.
Vừa hét lên, Ninh Tiểu Phi liền đư at qua sờ sờ trên tường với lấy cái khăn mặt.Trong lúc bối rối, xác định phương hướng sai, Ninh Tiểu Phi quơ tay mấy lần đều chỉ sờ được vách tường.Ngoài cửa, Mục Thiên Dã lông mày khẽ nhíu lại.Anh cũng không có sở thích cho người khác nhìn ngắm cơ thể mình, chỉ là muốn tắm rửa nên mới tiến vào phòng tắm, cũng không nghĩ tới cô sẽ ở đây, vốn dĩ nhìn thấy cô còn muốn tránh nhưng nghe được tiếng kêu cô cô, Mục Thiên Dã ngược lại tiến lên một bước, tùy ý mà bước vào phòng tắm.Tất cả nơi này đều là địa bàn của anh, cô còn chưa có tư cách đuổi anh đi ra ngoài đâu.Dám thét lên như thế với anh, cô gái chết tiệt, muốn làm phản sao? !Nhìn tới bàn tay cô mấy lần đều cách cái khăn mặt có vài cm đều lần lượt lướt qua, Mục Thiên Dã kiên nhẫn cũng là rất nhanh liền dạt tới cực hạn.Đồ ngốc!Nhíu mày cầm tới khăn mặt, Mục Thiên Dã đem khăn mặt nhét vào tay còn đang sờ loạn của Ninh Tiểu Phi.Bảy giờ Chu Đào liền đến đón anh, anh không có thời gian ở đây nhìn cô một mặt dầy bọt sữa rửa mặt chơi trò bắt khăn mặt.Edit: Quả Chanh NhỏMọi người đọc trên để ủng hộ mình nhahttps:///chiem-huu-doc-quyen-muc-tien-sinh-sung-khong-ngung/..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...