Không gì cơ thể mô tả được sự rung động tận trong lòng của mọi người, phần lớn mọi người sống nửa đời rồi nhưng mới chỉ xem được cao thủ cấp Tiên Thiên chiến đấu. Bây giờ trước mắt có một người sống sờ sờ lướt sóng đến, nửa đoạn mâu dưới chân y cứ như tấm ván nương gió vượt sóng chạy băng băng đến gần chiến hạm.Hai mắt Tần Phi vẫn không mở ra mà chỉ dựa vào ý hải khoá chặt người nọ lại. Đột nhiên, Tần Phi mở to hai mắt, bốn phát tiễn liên châu bắn ra, dường như chẳng phân biết trước sau trên dưới đoạn tuyệt tất cả đường lui. Ngay sau đó thần tốc rút ra một mũi tên, ngưng thần giương cung ngắm thẳng đến trái tim.Dường như trước mắt mọi người xuất hiện ảo giác, người nọ triển khai thân hình vặn vẹo nghiêng ngả những động tác cực kỳ lạ lùng mà con người không thể làm được, thế mà tránh được hết năm tiễn của Tần Phi, nhất thời người trên thuyền đồng loạt kinh hô."Chuẩn bị pháo hạm!" Tần Phi lạnh lùng ra lệnh.Nhâm đ*o đứng ở phía sau Tần Phi chưa hiểu chuyện gì nên buột miệng hỏi:" Để hắn lên thuyền, tất cả chúng ta cùng tiến lên chả lẽ không đánh lại một mình hắn sao?""Đây là cái tay cao thủ gỏi nhất của Yến Vương, Lưu Nhâm Trọng!" Tần Phi bỏ Thiên Mục thần cung xuống. Tu vi của Lưu Nhâm Trọng quá cao, cung tên cũng vô dung với y. Bàn tay hắn mò tới đc, lúc cần thiết chỉ có thể dùng đồ vật không thể lộ ra này để đối phó với Lưu Nhâm Trọng."Lưu Nhâm Trọng hả?" Nhâm đ*o ở trên hải đảo từ nhỏ nên với nhân vật nổi danh này cũng chỉ nghe thấy hơi quen quen.Nhâm Bình Sinh lạnh lùng liếc nhi tử một cái:"Nếu như Lưu Nhâm Trọng lên thuyền mà không có gì bất ngờ thì đúng là những người trên thuyền bị giết hết còn chưa đã tay hắn."Từ bên mạn thuyền có mấy ô cửa mở ra, các khẩu pháo được đẩy tới. Hoả pháo ở sáu cửa thò ra đen nhánh, tất cả nhằm vào Lưu Nhâm Trọng. Binh sĩ vội vã nhét hoả dược và chuẩn bị châm ngòi.Nhâm Bình Sinh nheo mắt lại, lão ngước mắt lên nhìn trời để phán đoán phương hướng tránh né của Lưu Nhâm Trọng, tính toán khoảng bao phủ của đạn pháo rồi đích thân chỉnh góc độ của đại pháo. Cây đánh lửa được chà sát, tức thì ngọn lửa màu lam bốc lên. Ngọn lửa được đưa đến chỗ ngòi nổ. Tất cả ngừng thở, nhìn người nọ đang chạy trên biển thật căng thẳng.Chỉ còn cách chiến hạm chỉ vài chục trượng, Lưu Nhâm Trọng đương nhiên cũng nhìn thấy mấy khẩu hoả pháo. Y ở trên mặt biển, muốn lui cũng không lui được, đang định quán chú chân khí xuống dưới chân để phát lực, định bằng mấy chục năm khổ tu trước khi đạn pháo oanh kích nhảy ra khỏi phạm vi xạ trình.Rầm, rầm, rầm!Sáu khẩu hoả pháo bộc phát uy lực, chiến hạm lớn vậy mà cũng bị lực nổ chấn rung mạnh mẽ. Một chùm lửa và khói bao phủ mặt biển, nhất nhiều mảnh sắt viên bi thép không chui vào biển mà bắn tung toé khắp nơi.Chiến hạm đã kéo căng buồm từ lâu, nhanh chóng dong buồm theo phía Nam. Tần Phi cảnh giác nhìn chăm chú trên mặt biển. Khi chiến hạm chạy chừng mười trượng thì trên mặt biển bỗng nổi lên một người, thân hình của y lềnh phềnh trong nước biển, y cứ buông thả để thân thể như nước chảy bèo trôi không dám vọng động."Không nổ chết hắn thật là đáng tiếc". Tần Phi thở dài, nếu hắn vào trường hợp thế cũng sẽ làm giống như Lưu Nhâm Trọng, khi đạn pháo oanh kích sẽ hít sâu một hơi lặn thật sâu. Lặn ít nhất cũng phải mười thước mới có thể đảm bảo an toàn.Nhâm Bình Sinh bỗng nhiên cười rộ:" Đường đường là cao thủ cấp Tông sư đỉnh phong, nghe bảo thiếu chút nữa thì có thể sánh vai với những nhân vật như Bàng Chân thế mà chẳng khác vịt lên cạn thế này.""Dài có sở đoản, ngắn có sở trường. Không nên coi thường hắn. Hắn độc tôn Bắc cương đã hai mươi năm, cái danh không phải là hão huyền đâu." Tần Phi nhặt Thiên mục thần cung trên mặt đất lên rồi xoay người bỏ vào khoang thuyền.Trong khoang thuyền có một gian phòng nhỏ, Tần Phi cúi đầu bước vào trong đó.Trong phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ đón ánh sáng mặt trời. Thái tử ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa xa. Cả trời đất là một màu xanh thăm thẳm, có lẽ hiện giờ tâm tình của y cũng màu xanh màu da trời vậy."Ngươi đáng ra không nên đưa ta ra khỏi An Đông." Thái tử không ngoái lại cũng biết Tần Phi đã đến, y bình tĩnh bảo:" Thân là con cháu hoàng gia, là Đông cung thái tử. Đáng ra ta nên ở lại An Đông cùng nghịch tặc đánh một trận. Mặc dù phải chết thì ít ra ta vẫn còn là thái tử, có thể được an táng ở lăng mộ hoàng gia. Ngươi đưa ta về, bên ngoài thì tưởng là bảo vệ tính mạng của ta nhưng thực ra thì vì cái ghế kia chuyện gì cũng có thể xảy ra? Ta biết rõ khi trở về ngôi vị thái tử khó mà giữ được. Thái tử bị phế thì địa vị không bằng thái giám được sủng ái. Những môn khách Đông cung ngày trước sẽ lại chạy sang chỗ khác cao sang hơn. Đến lúc đó dù là Đoan Vương hay Tề Vương đắc thế cũng có thể bóp chết ta đơn giản như bóp chết một con kiến.""Ta mang người đi khỏi An Đông không phải bởi vì ngươi là thái tử." Tần Phi lấy từ trong ngực ra một phong thư bảo:"Linh Nhi phái người đưa tin cho ta bảo dù có thế nào thì ngươi cũng là biểu ca của nàng. Nàng dặn ta khi An Đông có biến nhất định phải đưa ngươi về."Thái tử cười khổ một tiếng, mắt đăm đăm nhìn biển mênh mông:" Đường đường là thái tử lại phải nhờ biểu muội bảo toàn cho sao?"Tần Phi sờ trong ngực, thật ra thì trong ngực của hắn còn có một phong thư khác. Phong thư này lời lẽ vô cùng cao minh, dẫn kinh dắt điển, mười tám cách hiểu muốn hiểu thế nào cũng được, tất cả đều bảo giống thật mà giả, tưởng đúng mà sai. Phong thư này được tự tay Đoan Vương viết, nói bóng nói gió, cho dù Tần Phi có đem cho người khác đọc thì Đoan Vương có thể chối bỏ hoàn toàn không liên quan đến chuyện chính sự. Nội dung chỉ gồm một câu mà thôi: Thái tử du ngoạn xong, không còn sức sống nữa.Đoan Vương có lẽ không biết rằng hắn đọc xong có cảm giác như là yêu cầu bằng hữu. Nhưng Tần Phi xem thì lại hiểu theo nghĩa khác! Cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đúng là quá tàn khốc, không phải ngươi chết thì là ta vong. Cần phải cầu Tần Phi kiếm cớ để đưa thái tử chết rồi về là vượt quá tình bằng hữu giữa hai người rồi.Nếu ta không phải là thuộc hạ của ngươi, không ăn cơm của ngươi thì tại sao phải giúp ngươi giết huynh đệ ruột thịt?Năm xưa Sở đế không yêu cầu Bàng Chân bắt Yến Vương có lẽ đây là chỗ cao minh của Sở đế."Mặc dù hoàng hậu có quan hệ không tốt đối với Quản gia, nhưng dù sao nàng cũng là người của Quản gia, ngươi xảy ra chuyện sẽ dính dáng đến nàng, người Quản gia sẽ không ngồi yên mà phớt lờ được." Tần Phi thản nhiên nói:"Quản gia là một vọng tộc của nước Sở, nếu muốn bảo hộ đặc biệt cho một cá nhân nào thì không có chuyện gì đâu.""Ngươi không hiểu phụ hoàng đâu, nếu người muốn mạng của ai thì ai dám che chở cho ta thì người đó phải chết. Đừng nói Quản gia cho dù ba nhà Quản, Lôi, Đường cùng tiến lên cũng sẽ bị giết cả thôi. Từ hồi lập quốc tới nay, chưa có một đế vương nào có danh vọng cao hơn phụ hoàng. Nhất thống Giang Bắc rồi, có cơ hội thống nhất thiên hạ nữa. Chỉ với uy vọng này không người nào ở nước Sở có thể làm chuyện lật trời!" Thái tử cười lạnh:"Nếu như người quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đứa con trai nào thì không cần hắn phải động thủ, phụ hoàng sẽ thay hắn giải quyết sạch sẽ những đối thủ còn lại, người không muốn tái xuất hiện một Yến Vương nữa.""Có ngoại lệ gì không?" Tần Phi hỏi"Có! Tuy nhiên cũng có thể bảo là không có!" Thái tử cười bảo:"Hiện tại ta không chết, về đến Đông Đô ta nhất định phải nghĩ cách để tiếp tục sống."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...