Thôi Khải Hiếu nghiêm trang đi đến bên cạnh Nhâm Bình Sinh rồi nhẹ giọng nói mấy câu gì đó khiến cho Nhâm Bình Sinh xoay đầu lại nhìn Tần Phi một chút. sau đó xoay người lại nói với lũ trẻ đang đọc sách: "Hiện tại đã đọc sách xong , tiếp theo mỗi người yên lặng viết một bài về bách gia trăm họ. Ai viết xong có thể về nhà chơi."Nghe thấy thế những đứa trẻ hô lên thích thú, có mấy đứa nghịch ngợm còn cả gan kêu lên: ngài cùng chơi với chúng con chứ ?Nhâm Bình Sinh không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười rồi xoay người đi về phía Tần Phi. Trông dáng vẻ hắn rất tự tin bởi ngoại trừ Thôi Khải Hiếu ra hắn không mang theo tùy tùng nào cả. Bước đi của hắn cũng rất trầm ổn, điều này cũng không có gì là lạ, với một người quanh năm sống ở trên thuyền nếu như bước chân không vững thì lên thuyền chả khác gì phế vật vứt đi, đứng còn không nổi chứ đừng nói đến chuyện chiến đấu. Nhâm Bình Sinh đi đến trước người Tần Phi rồi nhẹ giọng nói: "Tần Phi? Tần Trấn đốc? Tên của ngươi rất vang dội, ta mới chỉ nghe nói đến không nghĩ rằng hôm nay một mình ngươi lại tới đây.Tần Phi cười nói: '' Đem theo nhiều người chỉ để đánh nhau mà thôi, hiện tại ta không có hứng thú đánh nhau với ngài, ngược lại còn có chuyện muốn thương lượng."Ánh mắt Nhâm Bình Sinh hơi động, thản nhiên nói: "Nói!""Ta hi vọng các ngươi quy hàng ta!"Lời nói vừa ra khỏi miệng làm Thôi Khải Hiếu trở nên biến sắc, nhưng Nhâm Bình Sinh thì điềm tĩnh như không , hỏi tiếp : "Tại sao?""Thái tử đi đến An đông, ngài bảo muốn cùng thái tử phi tương lai ra biển dạo chơi. Nhưng khi nghĩ đến hải tặc Đông Hải hết sức hung hãn nên vì sự an toàn, Thái Tử quyết định tiêu diệt các ngươi trước. Cả thủy binh An Đông cùng với hạm đội các tỉnh xung quanh đã nhận được lệnh và đang trên đường tụ họp tại đây . Quân lực vô cùng lớn, nếu như tin tình báo của ta không lầm thì lần này thủy binh huy động binh lực cùng chiến hạm hớn hơn ngươi gấp ba lần.Tần phi thản nhiên thở dài: "Nếu lấy cứng chọi cứng thì cơ hội thủ thắng của ngài rất nhỏ.""Tướng quân chưa bao giờ thất bại." Thôi Khải Hiếu nhắc nhở Tần Phi: "Chiến đấu trên mặt nước không phải cứ nhiều thuyền nhiều lính là có thể thắng. Nếu đơn giản chỉ cần lấy thịt đè người mà thắng thì Đại Ngụy đã sớm thống nhất thiên hạ rồi."Tần Phi không để ý đến lời nói của Thôi Khải Hiếu, hắn vẫn nhìn Nhâm Bình Sinh và nói: "Ngoại trừ vứt bỏ đảo này mà chạy ra cho dù có huy động toàn lực ngài cũng không thể chống nổi. Nhưng đảo này các ngươi khổ tâm xây dựng hơn mười năm chẳng lẽ để người khác lấy đi một cách đơn giản vậy sao?"Nhâm Bình Sinh chậm rãi gật đầu, Tần Phi nói không sai. Nếu đánh nhau mà nói mình chưa chắc sẽ thua, nhưng mình cùng thủy binh Sở Quốc khác nhau. Thái Tử làm chủ soái thủy binh, nếu như thua cũng không có ai chỉ trích, lính của hắn có chết cũng được bổ sung , chiến hạm có hao tổn cũng được sản xuất để bù lại không ngừng. Trong khi đó mình không được như thế, người chết rất khó bổ sung nhất là những người giàu kinh nghiệm đi biển và chiến đấu, khả năng sản xuất chiến hạm cũng yếu kém, đặc biệt là cái đảo này không thể nào mà đi động, nếu thật sự chiến tranh nổ ra chỉ còn cách vứt bỏ mà thôi.Một cơn gió mang theo vị mặn của biển lướt qua thân ba người, Nhâm Bình Sinh đầu óc hết sức rõ ràng, mỗi lần đến thời điểm cần quyết định một vấn đề nào đó hắn dường như thoát khỏi những ràng buộc, trong đầu chỉ quan tấm đến vấn đề hắn cần suy nghĩ mà thôi."Tại sao lại quy hàng ngươi? Chúng ta là người nước Ngụy, sẽ không quy hàng nước Sở."Giọng nói Nhâm Bình Sinh mặc dù rất bình thản nhưng lại rất kiêu ngạo: "Nếu như muốn quy hàng, năm xưa ta đã quy hàng rồi. Khi đó hoàng đế Sở Quốc đưa ra điều kiện gì để chiêu hàng ta ngươi biết không? Chủ soái đại doanh ở Giang Nam , quan tổng binh thủy binh Sở quốc, hàm binh bộ thị lang, mười ngàn lượng vàng, một trăm ngàn mẫu ruộng tốt... Những thứ khác ta cũng lười nói đến."Ánh mắt trong suốt của Nhâm Bình Sinh rơi trên mặt Tần Phi, ý tứ của hắn giống như là đang gây hắn vừa giống như cười nhạo : năm đó điều kiện cao như vậy ta còn không đầu hàng hiện tại ta sẽ đầu hàng ngươi, một ngũ phẩm tổng trấn nhỏ nhoi của Sát Sử Thính?"Ta biết." Tần Phi thở dài nói: "Nhâm tướng quân, ta còn biết Sát Sự Thính treo giải thưởng một ngàn lượng vàng cho cái đầu của ngài, còn nếu như bắt sống được thì tiền thưởng gấp đối, phong quan ngũ phẩm.""Đầu của ta còn rất đáng giá." Nhâm Bình Sinh cười ha ha: "Nếu là bán theo cân mà nói thì một cân cũng đáng giá hơn một trăm lượng vàng đấy!""Nhâm tướng quân, còn có một vài vấn đề thực tế trước mắt, người có thể để ta nói cho xong chứ?"Tần Phi thành khẩn nhìn Nhâm Bình Sinh."Ngươi nói đi."Tần Phi dừng lại một lát rồi nói : "Nhâm tướng quân, ngươi sinh ra là một vị tướng tài, ở trên mặt nước tìm không ra đối thủ nhưng ngươi có một vấn đề khó có thể vượt qua đó chính là năm tháng! năm đó một ít binh lính lòng mang nặng cố quốc còn giữ lại được đến nay người trẻ nhất cũng đã ngoài bốn mươi, chỉ một thời gian nữa thôi là trở nên già yếu rồi. Mà ta nhìn thấy những đứa trẻ kia tuổi còn nhỏ, chắc cũng chỉ mới sinh ra mấy năm gần đây mà thôi. Bọn chúng chỉ biết là được sinh ra ở trên cái đảo này rồi hàng ngày cùng thủy binh Sở Quốc đánh nhau chứ trong đầu bọn chúng không hề có một chút ấn tưởng nào về Ngụy Quốc cả'. Đợi một thời gian nữa, khi các ngươi dần dần già đi , những người trẻ tuổi này sẽ tiếp quản hạm đội. Lúc đó, ta dám chắc với ngươi rằng: Hạm đội Đông Hải của Ngụy Quốc trước đây sẽ biến thành hải tặc thực sự. Khi đó, một nhóm hạm đội này sẽ chẳng khác gì chó điên, vì tiền, vì đàn bà, vì vật dụng, cái gì bọn họ cũng có thể làm. Kết cục cuối cùng, nếu như không phải bị thủy binh của triều đình tiêu diệt thì cũng bị nhóm hải tặc khác thâu tóm, thậm chí còn có thể bị chia rẽ nội bộ, tự tàn sát lẫn nhau.''"Đây chỉ là một tai hoạ ngầm mà thôi. Hiện tại trước mắt nếu bị thủy binh Sở Quốc vây đánh, các ngươi có thể đánh cũng có thể trốn, thậm chí ta tin tưởng những tướng lĩnh thủy binh Sở Quốc còn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể một lần nữa lấy yếu thắng mạnh để tiếp tục truyền thuyết bất bại của mình. Nhưng như vậy chẳng khác gì giết người tự hại mình, dù ngươi giết được một vạn thì cũng tự tổn hại tám ngàn rồi. Tổn thất như thế ngươi sẽ xử lý thế nào đây? Thái tử là một kẻ thích sĩ diện. Vì tích lũy chiến công cũng như tăng thêm danh vọng hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để điều binh khiển tướng vây công. Mười năm qua ngươi tung hoành Đông Hải không một ai dám đứng ra khiêu khích uy phong của ngươi, nhưng lần này lại khác, chỉ cần liên tục vây công, liên tục chiến đấu cho đến khi lực lượng của ngươi tiêu hao không còn gì, lúc đó nơi này sẽ biến thành quân cảng của thủy binh''.Tần Phi từng câu từng chữ nói: "Quy hàng ta không có nghĩa là quy hàng Thái Tử. Đó chính là khác biệt ở đây.""Ngươi?" Nhâm Bình Sinh cười cười: "Con người ta đôi khi cũng không phải vì tồn tại mà sống. Ngươi còn trẻ nên chưa chắc hiểu được đạo lý này. Có những người vì mất đi tín ngưỡng, mất đi mục đích mà sống không bằng chết . Ta chính là một người như thế. Ta vì Đại Ngụy nên mới kéo dài chút hơi tàn này, nếu không năm xưa ta đã cùng mọi người chết rồi. Ngươi là tổng trấn Sát Sự Thính còn hắn là Thái Tử Sở Quốc, đầu hàng ngươi với đầu hàng hắn thì có gì khác nhau? Đối với ta mà nói tất cả đều giống nhau mà thôi."Tần Phi giảo hoạt mở trừng hai mắt: "Nếu là khác nhau thì sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...