Ăn xong, Lục Tễ Hành vào bếp rửa bát như thường lệ, anh không dùng máy rửa chén, để Phương Nhiên Tri một mình trong phòng khách nghĩ ngợi, thân hình cao một mét chín của anh trông thật hiền thục.
Phòng bếp nửa mở, Phương Nhiên Tri làm ổ trên ghế sô pha, trong tư thế nửa nằm kỳ lạ, eo gần như không đỡ được trọng lượng bản thân.
Cậu ôm gối lụa trước ngực, tựa cằm lên đó, ôm gối đến biến dạng, vẻ mặt vô tội nhưng lại có hơi lo lắng nhìn Lục Tễ Hành.
Thử thành quả đương nhiên là được, dù sao thì cậu cũng nghe lời. Nhưng hai ngày này thì...... có hơi không ổn lắm. Eo cậu đau nhức, hai chân mềm nhũn, hôm qua đã phóng túng quá độ, Phương Nhiên Tri hiếm khi thầm oán bản thân vô dụng, thân thể không mấy ổn.
Nhưng cậu làm được! Rất được!
"Đang nghĩ gì vậy, biểu cảm cay đắng oán hận thế này." Lục Tễ Hành lau tay, đi tới nhéo mặt Phương Nhiên Tri.
Làn da ngâm trong nước lạnh có chút mát mẻ dễ chịu, Phương Nhiên Tri thân mật nghiêng đầu về phía bàn tay to, muốn anh sờ mình nhiều hơn, thở dài "Đang nghĩ em rất được."
Lục Tễ Hành nhướng mày, tò mò "Được cỡ nào?"
"......"
Sao lại nói hết ra thế này, Phương Nhiên Tri xấu hổ chết mất, nghe Lục Tễ Hành hỏi như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy mông đau nhức, cậu vùi mặt vào gối, hai tai nóng bừng, lắc đầu dữ dội "Em không được."
Lục Tễ Hành bật cười.
Chiếc gối rơi xuống đất, Phương Nhiên Tri bất chấp sự an toàn của mình đứng dậy ôm cổ Lục Tễ Hành, treo dính trên người anh hôn "Anh à......"
Lục Tễ Hành thấy môi mình khô dần "Sao."
"Sau này, chuyện gì em cũng nghe lời ngài." Phương Nhiên Tri nhỏ giọng nịnh nọt, không tự tin nói tiếp "Hai ngày này...... tha cho em đi, chúng ta cứ từ từ nha."
Xem ra lo lắng thật, dùng cả kính ngữ, Lục Tễ Hành lại bị cậu hôn một cái, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, anh muốn hung hăng cắn đôi môi mềm mại đó, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc "Nhõng nhẽo cái gì."
Phương Nhiên Tri bị khiển trách chỉ muốn được qua ải dụi dụi đầu vào ngực Lục Tễ Hành, cổ áo ngủ của anh bị mở ra. Cậu càng dính chặt hơn lẩm bẩm "Lúc em xuống giường tắm rửa, cũng không thể tự mình tè được, lần nào cũng hỏng mất, toàn là ngài giúp em......" thật sự khó diễn tả, Phương Nhiên Tri ngẩng mặt lên, ấn cằm vào xương quai xanh của Lục Tễ Hành, đáng thương gọi "Anh à."
Lục Tễ Hành luôn thích khống chế cậu, ngày hôm sau có rất nhiều lần thân thể của Phương Nhiên Tri như có một công tắc cần được chủ nhân điều khiển bật lên.
Mà người điều khiển không phải bản thân cậu.
Đôi mắt trong suốt như mã não đen của Lục Tễ Hành cụp xuống chăm chú nhìn cậu, quai hàm khẽ cử động.
"Ừm." giọng anh hơi khàn, tạm thời thỏa hiệp "Xem biểu hiện của em."
Phương Nhiên Tri kiễng chân hôn anh, giọng điệu vui vẻ nói "Cảm ơn anh."
Lúc thức dậy đã hơn năm giờ chiều, bữa ăn này xem như là bữa tối, tám giờ tối ăn thêm một chút xem như là ăn khuya.
Dù không cần đến công ty nhưng cũng không thể để công việc chồng chất.
Trước khi đến phòng sách xử lý công việc, Lục Tễ Hành thản nhiên hỏi Phương Nhiên Tri "Em chỉ muốn thử vai nam phụ thứ ba trong bộ phim cổ trang đó thôi sao?"
"Nhân vật đó rất thú vị." Phương Nhiên Tri trả lời "Vì tính cách của em và nhân vật đó khác nhau, là một thử thách mới đối với em."
Trước đó cậu từng nói về vai nam phụ thứ ba, Lục Tễ Hành biết rõ, anh im lặng một lát, muốn nói khéo nhưng cuối cùng lại nói thẳng "Tri Tri, em không muốn đóng vai nam chính sao?"
"Tôi đã đọc kịch bản đó của em, đạo diễn là Thành Nhậm Phi, có đội ngũ rất tốt, chỉ cần chất lượng của bộ phim đạt tiêu chuẩn thì phần lớn diễn viên chính đều sẽ được khán giả yêu thích."
Vừa có độ nổi tiếng trước công chúng, vừa có thành tích tác phẩm, vừa có doanh thu, nếu muốn nổi tiếng được mọi người biết đến thì cũng là thế đà rất tốt.
Phương Nhiên Tri theo bản năng nói "...... hả?"
Anh lần nữa nhắc chuyện cung cấp tài nguyên cho cậu, chỉ cần Lục Tễ Hành có thể đầu tư vào bộ phim truyền hình "Hành Nhai", Phương Nhiên Tri muốn thử vai chính sẽ không khó.
Cậu không phải bình hoa di động không diễn xuất, ngược lại, khả năng diễn xuất của cậu được người trong ngành đánh giá khá cao.
Phương Nhiên Tri lại không muốn, lông mày nhíu lại, muốn trốn tránh vấn đề. Tuy cậu và Lục Tễ Hành có quan hệ hợp đồng, nhưng chỉ đơn thuần là giao dịch thân thể, hai người hưởng thụ thân thể của nhau, không ai chịu thiệt gì.
Không phải cậu thanh cao, mà là Phương Nhiên Tri chưa từng nghĩ tới chuyện lấy được thứ gì khác từ Lục Tễ Hành.
Ngay từ đầu, những gì cậu muốn chỉ là người này thôi.
Hiện giờ có được rồi, cậu cũng không tham lam.
Tốt nhất là đừng quá nổi tiếng...... bên cạnh cậu vẫn còn một con giòi, nếu cậu quá nổi tiếng, chắc chắn cậu sẽ bị tống tiền nhiều hơn.
Lục Tễ Hành nói "Tôi có thể......"
"Em không cần mà." Phương Nhiên Tri nắm tay Lục Tễ Hành cẩn thận lắc lắc "Anh à, nếu cái gì anh cũng cho em, sau này em chắc chắn sẽ được sủng sinh kiêu, tham lam nhiều thứ. Quan trọng là em cần ổn định, điểm bắt đầu không thể quá cao, em không làm được...... mà đạo diễn với các diễn viên khác cũng không vui, ai cũng ghét mang tiền vào đoàn."
Lục Tễ Hành đã đợi cậu được sủng sinh kiêu gần hai năm rưỡi mà không đợi được, anh thật sự rất muốn nói, em có thể muốn làm gì thì làm.
Dù trời sập xuống cũng có anh chống đỡ.
Nhưng Phương Nhiên Tri lại quá ngoan, ngoan đến mức tưởng như có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"Ừm." Lục Tễ Hành không nói nữa, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu "Em về phòng trước đi, có thể đọc lại kịch bản, tôi đi sắp xếp công việc."
Phương Nhiên Tri đáp "Dạ."
Đến phòng sách, Lục Tễ Hành không mở máy tính, mà lấy ra cuốn sổ màu đen dưới chồng tài liệu xếp ngay ngắn ở góc bàn.
Mở trang ghi chép hiện tại ra, có ghi lại vài công việc quan trọng cách đây không lâu, nội dung như sau:
Lừa tôi, nói dối tôi, không ngoan, phải làm thật mạnh một lần (đã hoàn thành)
Có chuyện giấu tôi, không cho tôi hỏi, phải làm thật mạnh một lần (đã hoàn thành)
Có bạn mới, tôi vừa mới biết, phải làm thật mạnh hai lần (đã hoàn thành)
Tâm sự với người khác, không tâm sự với tôi, phải làm thật mạnh hai lần (đã hoàn thành)
Đêm qua thu được thành quả tốt, "giận hờn" của Lục Tễ Hành tạm thời biến mất, nét mặt bình tĩnh ghi lại hiện tại như đang ký hợp đồng:
Lúc ngủ gọi tên người khác, tôi khá (gạch bỏ) rất không vui, phải làm thật mạnh ba lần.
Lại từ chối công việc tôi nhắc, cứ luôn không cần tôi, phải làm thật mạnh ba lần.
Phương Nhiên Tri không hề biết mình bị ghim nợ rất nhiều, cậu vừa nhận được tin báo thời gian cụ thể cho buổi thử vai từ Ngô Chí, là ngày mốt.
Cũng may anh nói hai ngày này sẽ tha cho cậu, nếu không cậu nào còn sức nữa. Phương Nhiên Tri thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu thấy rất vui khi có Lục Tễ Hành ở bên.
Cậu sẽ càng vui hơn nếu không bị trặc xương sống khi đột ngột trở mình, đau nhức đến mức thở dốc rồi để nó tự hồi phục.
Phương Nhiên Tri xoa xoa eo, lẩm bẩm "Hung dữ quá."
Tám giờ rưỡi ăn xong bữa khuya, tắm rửa xong cũng gần mười giờ, Phương Nhiên Tri đi tắm trước, không dám tắm cùng Lục Tễ Hành.
Tắm xong, Lục Tễ Hành cầm tuýp thuốc mỡ trắng đến bên giường, ngồi xuống vẫy tay với Phương Nhiên Tri "Qua đây."
Phương Nhiên Tri ngoan ngoãn bò tới.
"Dang chân ra, bôi thuốc cho em." Lục Tễ Hành nói.
Buổi chiều đã bôi một lần, Phương Nhiên Tri co ngón tay lên lấy thuốc mỡ "Em tự bội."
Lục Tễ Hành đẩy tay cậu ra, giọng nói không phân biệt được vui giận "Chuyện gì cũng nghe lời tôi?"
"......"
Lục Tễ Hành nhắc nhở cậu "Lần trước cách một màn hình không phải em nói muốn tôi bôi thuốc cho em sao? Bên ngoài bên trong? Cả hai?"
Sao anh lại nhớ lâu thế, Phương Nhiên Tri không biết đặt tay ở đâu, lỗ tai nóng bừng, nhưng da mặt cậu đã được tôi luyện qua vô số lần dụ dỗ Lục Tễ Hành, cậu dứt khoát cởi đồ ngủ ra, dựa vào đầu giường, hai tay mở đầu gối lộ toàn bộ "Anh bôi đi."
Đã không còn sưng, chỉ hơi đỏ lên, động tác của Lục Tễ Hành rất nhẹ, Phương Nhiên Tri phải cố hết sức mới không để ý tới chuyện anh đang chạm vào mình, nói "Anh à, ngày mốt em đi thử vai, anh Ngô đã gửi thời gian cho em rồi."
Lục Tễ Hành không ngẩng đầu "Ừm." sau đó nói tiếp "Đúng lúc, ngày mốt tôi phải đến Đức một chuyến."
Phương Nhiên Tri tức thì ngước mắt "Hả?"
Lục Tễ Hành "Có hợp đồng cần bàn."
Phương Nhiên Tri không hiểu chuyện kinh doanh, cậu cũng không hỏi, nhưng cậu rất cảnh giác với chuyện lần này Lục Tễ Hành đi đâu, gần như gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Nước Đức, nước Đức.
Chàng trai mà anh rất thích hình như đang ở Đức.
Phương Nhiên Tri tập trung nhớ lại.
Ngày mới ký hợp đồng với Lục Tễ Hành, anh nói Phương Nhiên Tri từng quan hệ cũng không sao, có kinh nghiệm thì càng tốt. Sau đó anh nói với Phương Nhiên Tri rằng anh cũng có người mình thích, anh muốn học cách yêu người đó.
Làm người thay thế một cách công khai, tuy Phương Nhiên Tri không đến mức ghen tị nhưng vẫn quan tâm, nhẹ nhàng hỏi "...... là ai vậy?"
Lục Tễ Hành không trả lời, chỉ tùy ý nói một địa chỉ "Cậu ấy đang ở Đức."
Cho nên cậu không nhớ nhầm.
Lần này Lục Tễ Hành đi Đức công tác, anh đến nơi đó có đi tìm chàng trai kia không?
Có ăn tối với chàng trai kia không?
Có...... thuê phòng không.
Chuyện cuối cùng chắc chắn sẽ không xảy ra, Lục Tễ Hành từng nói trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, cả hai đều phải trong sạch.
Nghĩ tới đây, Phương Nhiên Tri thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn có hơi mất tập trung, sau đó cậu rít lên một tiếng rồi hoàn hồn lại.
"Anh à." Phương Nhiên Tri hét lớn.
Lục Tễ Hành chọc chọc cậu "Đang nhớ ai, sao lại phân tâm."
Còn có thể là ai, là người mà anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay, Phương Nhiên Tri ngậm miệng không nói.
Lục Tễ Hành "Chậc."
Phương Nhiên Tri tưởng anh không vui, lập tức ngoan ngoãn "Sao vậy?"
"Quá tra tấn người khác." ánh mắt Lục Tễ Hành đen tối nói.
Phương Nhiên Tri khó hiểu "Hả?"
"Chỉ được nhìn, không được vào."
"......"
Phương Nhiên Tri hiểu nhưng không phục "Tay của anh, rõ ràng là......"
Lục Tễ Hành nhàn nhã nhìn cậu.
Người tình nhỏ học ngoan ngoãn lập tức im lặng, sẵn lòng đổi lời "Anh nói đúng lắm, nói đúng lắm."
Lục Tễ Hành đóng thuốc mỡ rồi cất đi, vào phòng tắm rửa tay nói "Em ngủ trước đi, tôi còn mấy email cần trả lời."
Đã muộn thế rồi anh còn đến phòng sách, Phương Nhiên Tri chui vào trong chăn nói "Dạ."
Lục Tễ Hành lại vào phòng sách, nét mặt u ám mở sổ ghi chép, bổ sung công việc mới:
Lúc bôi thuốc không tập trung, cũng không nhớ tới mình, phải làm thật mạnh sáu lần, sáu lần.
Chờ Lục Tễ Hành rời khỏi, Phương Nhiên Tri ở trong phòng ngủ lấy di động ra để tìm cách đối phó với chuyến công tác tới Đức của Lục Tễ Hành.
Đó là ánh trăng sáng của anh, cậu phải làm gì đó để anh chỉ quan tâm đến cậu.
Lần trước tìm kiếm trên Baidu không có ích gì, đáp án gần giống nhau, bảo cậu thẳng thắn nói ra, ngày nào Phương Nhiên Tri cũng tìm cách quyến rũ anh đã thẳng thắn lắm rồi.
Phương Nhiên Tri mở phần mềm xanh lá cây, tìm tiểu thuyết đọc, trong phần mềm này có rất nhiều truyện hay, tác giả viết cũng rất hay.
Bình thường nếu không chơi Sudoku thì cậu sẽ đọc tiểu thuyết, có nhiều cách làm tình là cậu học được từ trong truyện, lần nào cũng có tác dụng...... tuy có hơi xấu hổ một chút.
Tựa tiểu thuyết - "Tại sao dịu dàng điềm đạm công bỗng dưng nổi điên", tác giả Bất Kiến Tiên Tông.
Truyện này không dài, mất nửa tiếng để đọc xong, đọc được nửa chừng, thấy nhân vật dịu dàng điềm đạm công có miệng nhưng không biết nói, cảm thấy mình không còn được yêu, người đó không còn muốn ở cạnh mình, nên bỏ người chạy mất, nhưng bị dịu dàng điềm đạm công nổi điên kéo vào phòng khóa cửa, một phát tới bụng, có khóc thế nào cũng vô dụng, còn...... Phương Nhiên tri trợn to mắt, xem đến mức khó thở, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, ngón tay nắm chặt di động.
Kích thích vậy sao.
Chạy trốn, một phát tới bụng?
Mặt Phương Nhiên Tri nóng bừng, bình chọn cho tác giả, cậu thấy ngại nhưng lại chộn rộn muốn thử.
Để lại bình luận hỏi: [Thật không?]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...