Trong nhà một mảnh yên lặng.
Chẳng qua chỉ là một con dao gọt hoa quả, nhưng giờ phút này ở trong mắt Lâm Cẩn nó lại là một cây kiếm băng, giống như ánh mắt của Thịnh Diễn Chi, bén nhọn mà lạnh đến thấu xương!
Trong lòng Lâm Cẩn hiểu rõ: Ở trong mắt Thịnh Diễn Chi, Giang Tinh Thần là độc nhất vô nhị, ai cũng không thay thế được.
Mặc dù cậu lớn lên giống Giang Tinh Thần, Thịnh Diễn Chi cũng sẽ không thích cậu, càng sẽ không mặc kệ cậu dùng gương mặt giống Giang Tinh Thần đi lấy lòng một tên đàn ông khác.
Việc đó đối với Thịnh Diễn Chi chính là một loại sỉ nhục.
“Như thế nào, không dám?” Thịnh Diễn Chi thấy sắc mặt Lâm Cẩn trắng bệch, không khỏi cười nhạo, “Hay là, cậu bản tính cũng thật dâm đãng, thích hầu hạ tên họ Dương kia?”
“Tôi không phải!” Lâm Cẩn cảm giác được một loại nhục nhã mãnh liệt, lần đầu tiên cậu xấu hổ và giận dữ nhìn thẳng vào Thịnh Diễn Chi, bả vai gầy yếu bởi vì cảm xúc kích động mà run nhè nhẹ.
Thịnh Diễn Chi ưu nhã mà ngồi đó, tư thái lười biếng, dùng một loại ngữ khí hờ hững nói: “Ở trước mặt tôi làm ra vẻ đáng thương cũng vô dụng.
Cho cậu một phút suy nghĩ, hoặc là chính mình động thủ, hoặc là tôi tìm mấy thằng đàn ông tới thỏa mãn cái thân thể dâm đãng của cậu.”
Nghe được một câu cuối cùng kia, trên mặt Lâm Cẩn không còn một chút huyết sắc, lộ ra biểu tình khó có thể tin được.
Cậu yên lặng nhìn Thịnh Diễn Chi vài giây, đột nhiên cầm con dao nhỏ trên mặt đất lên, không chút do dự hướng má phải rạch một đường!
Mũi dao bén nhọn trong nháy mắt ở trên gương mặt trắng nõn vẽ ra một đường máu.
Chất lỏng màu đỏ ấm áp liên tục nhỏ xuống, “tách" một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Rõ ràng chỉ là một âm thanh rất nhỏ, lúc bình thường căn bản sẽ không nghe được, giờ phút này âm thanh lại giống như được phóng đại vô hạn, không khí trong nhà đặc biệt yên tĩnh càng nghe đến rõ ràng.
Gương mặt nóng rát mà đau đớn, đau đến giống như mỗi một tấc da thịt trên mặt đều muốn vỡ ra.
Cậu cũng không kêu đau một tiếng nào, gắt gao mà mím chặt môi, hít sâu một hơi.
“Một lần.” Cậu nhìn Thịnh Diễn Chi, giọng nói khàn khàn.
“Tiếp tục.” Thịnh Diễn Chi hờ hững nói.
Lâm Cẩn hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt, lần nữa nhắm ở bên má phải mà rạch!
“A!” Cậu kêu lên một tiếng, lại nhanh chóng cắn chặt môi dưới, không muốn ở trước mặt Thịnh Diễn Chi phát ra âm thanh chật vật, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà chảy ra.
Cậu vẫn cứ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy đến lợi hại, gương mặt trắng bệch nhiễm hai đường máu, mỗi một đường dài vài centimet, nhìn qua vô cùng ghê người!
“Hai lần.” Lâm Cẩn mở mắt ra, thanh âm bởi vì đau đớn mà run rẩy.
Thịnh Diễn Chi hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt có điểm âm trầm, châm chọc nói: “Ha, vì tiền, mặt đều từ bỏ.”
Lời này một câu hai ý nghĩa, Lâm Cẩn cười thảm nói: “Đúng vậy, vì tiền, gương mặt này tính là cái gì.
Tựa như ngài nói, tôi không xứng có gương mặt này, lưu lại có ích lợi gì, không bằng lấy nó đổi tiền.”
Thịnh Diễn Chi sắc mặt lại trầm vài phần, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu: “Được, tôi cũng muốn xem thử, không có gương mặt này, cậu như thế nào có thể bò lên giường người khác!”
Lâm Cẩn nhẹ giọng nói: “Đủ rồi, không cần bò nữa.”
Thịnh Diễn Chi mặt lộ vẻ trào phúng.
Một kẻ xảo trá lại tham lam sẽ cảm thấy đủ? Bất quá là gương mặt bị huỷ hoại, tìm không được kim chủ bao dưỡng, dứt khoát lấy cớ tự an ủi mình mà thôi.
Lâm Cẩn nhìn gương mặt Thịnh Diễn Chi hiện lên vẻ trào phúng, tự giễu mà nghĩ: Nói thật thì không tin, lời nói dối thì lại xem là thật lòng.
Quả nhiên, thành kiến chính là một tòa núi cao không cách nào vượt qua được.
Cậu vốn dĩ đã không còn tính toán lại bán mình.
Sáu lần rạch, liền được 600 vạn, số tiền nợ còn lại liền trả hết, cậu sẽ không cần lại khom lưng uốn gối mà lấy lòng người khác.
Bất quá Thịnh Diễn Chi nói đúng một nửa, gương mặt này của cậu xem như là bị huỷ hoại.
Cơ thể cậu có thể chất dễ lưu lại sẹo, từ nhỏ đến lớn, một chút vết thương nhỏ đều dễ dàng lưu lại sẹo, thật lâu thật lâu mới có thể biến mất.
Sau sáu lần rạch này, Lâm Cẩn biết trên mặt chính mình chắc chắn sẽ lưu lại sẹo, cho dù hiện tại y học kỹ thuật phát triển cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chữa trị.
Nhưng mà dù như vậy, cậu vẫn cầm con dao nhỏ lên tiếp tục hướng trên mặt mình rạch xuống!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...