Chia Tay Đi Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng FULL


    Trong lúc ngủ mơ, Nhạc Tâm lờ mờ cảm giác được có ánh mắt nóng rực rơi xuống mặt cô, không muốn xa rời, mến mộ, các cảm xúc rất chân thực, nóng bỏng bỏng người.
    Cô mở mắt ra, đối diện với mắt Trữ Vệ, một đôi mắt tràn ngập khát vọng và mong đợi.
    Trời còn chưa sáng, màn cửa kéo chặt, trong phòng tối om.

Ngũ giác của thần tiên nhạy cảm,trong khoảng tối om này, Nhạc Tâm có thể nhìn ra Trữ Vệ đang rất phấn chấn tinh thân, không hề giống dáng vẻ vừa tỉnh lại.
    Thổ địa bà ba Trữ Vệ được cùng hưởng tiên lực và tuổi thọ thổ địa bà bà, tất nhiên cũng có thể nhìn thấy Nhạc Tâm đã tỉnh lại.

Anh cười với cô một tiếng, dùng ngữ điệu nũng nịu, dính nhớp kêu một tiếng: "Vợ..."
    Trước kia lúc yêu đương, giữa hai người không có bất kỳ xưng hô thân mật gì.

Anh gọi cô là "Nhạc Tâm", cô gọi anh là "Trữ Vệ".

Trữ Vệ từng thử gọi Nhạc Tâm là "Tâm tâm", Nhạc Tâm chấn động toàn thân thân nổi da gà, sau đó từ chối.

Trữ Vệ khổ sở, cho rằng Nhạc Tâm không đủ thích cô, anh chỉ kêu từ láy của tên cô, cô đã không chịu rồi, —— cô không biết anh muốn gọi cô là "Cục cưng", "Thân ái" hơn sao?
    Trữ Vệ không cảm thấy buồn nôn, anh nghe theo tiếng nội tâm kêu gọi, tự nhiên mà có, trong lòng anh, Nhạc Tâm chính là bảo bối.
    Sau khi lĩnh giấy kết hôn xong, Trữ Vệ trân trọng mà cẩn thận bắt đầu gọi Nhạc Tâm là "vợ", sợ cô lại từ chối anh còn lấy giấy kết hôn ra cho thấy anh xưng hô hợp pháp.
    Nhạc Tâm để mặc anh, trước kia cô không muốn để Trữ Vệ gọi cô là "Tâm tâm", không phải vì vấn đề xưng hô, Bạch Hòa tiên tử bọn họ cũng gọi cô là "Tâm tâm", nhưng cách Trữ Vệ gọi thật sự là khiến cô không thể chịu đựng được, ngữ điệu thâm tình, âm thanh kéo dài, quay đi quay lại trăm ngàn lần, kéo đến xa xăm hận không thể dặt tất cả tình yêu của mình trong tiếng gọi này, khoa trương cực kỳ.
    Bây giờ dù gì cũng đã cưới rồi, anh thích gọi thế nào thì gọi thế đó, ai bảo cô thích anh chứ.
Có điều giờ giấy kết hôn kia, Nhạc Tâm cũng chỉ được thấy lúc vừa nhận, sau đó Trữ Vệ đã lấy đi, nghe anh nói, anh cố ý đặt làm két sắt trước để bỏ giấy kết hôn vào, cài đặt mật mã cực kỳ phức tạp, mà còn không nói cho Nhạc Tâm.
    Anh dùng hành động chứng minh, không thể nào ly hôn, anh khiến cô ngay cả giấy kết hôn cũng không chạm tới được, lấy cái gì ly hôn?
    "Cục cưng.." Trữ Vệ thăm dò qua hôn Nhạc Tâm: "Anh muốn..."
    "Không, anh không muốn!" còi bào động trong lòng Nhạc Tâm reo vang.
    Nhưng đã không còn kịp rồi.
    Trữ Vệ trông mong đợi cô tỉnh ngủ vốn là không có lòng tốt gì.
    Vốn ở độ tuổi huyết khí phương cương, đối diện là người mình cực kỳ thích, còn là vợ hợp pháp, Trữ Vệ sao có thể nhịn được? Từ khi có lần thứ nhất, Trữ Vệ ăn tủy trong xương mới biết nó cũng ngon, không hề biết hai chữ "Thoả mãn" viết như thế nào.


Anh hận không thể thời thời khắc khắc cuốn lấy Nhạc Tâm, hôn cô, ôm cô, hòa làm một thể với cô.
    Cùng hưởng tiên lực với Nhạc tâm có một thứ hay nhất làm cho Trữ Vệ hài lòng, anh có được tinh lực và thể lực vô tận, làm theo ý anh, tùy thời tùy chỗ, không ngủ không nghỉ.
    Trữ Vệ hôn nhiệt liệt mà triền miên, tựa như muốn nuốt Nhạc Tâm xuống.
    Nhạc Tâm giãy giãy, lẩm bẩm: "Có chừng có mực chút, cẩn thận...!Cẩn thận tinh...!Tận mà chết..."
    "Còn lâu, anh đang làm chuyện anh thích làm..."
    Anh hôn càng sâu thêm, Nhạc Tâm chưa kịp nói hết đã bị anh hôn.
    Nhạc Tâm quyết định, nhất định phải nói chuyện với Trữ Vệ, anh như thế này là không đúng, không thích hợp đi con đường lâu dài.

Cô yêu anh, nhưng cũng không thể mãi mãi dung túng như vậy.

Cô muốn họ ở bên nhau thật dài thật lâu, chứ không phải qua hôm nay thì không có ngày mai, không cần dùng hết sức yêu như thế này, giống như tận thế, không nắm chặt thời gian thì không có về sau.
    Nhưng Trữ Vệ ngốc nghếch cười với cô một tiếng, Nhạc Tâm đã quên mình muốn nói gì.
    Không chỉ cùng anh càn quấy đến mặt trời lên cao, còn choáng váng đồng ý đi làm với anh.
    Từ khi Nhạc Tâm mua cho anh bảy cái nhẫn, Trữ Vệ dựa theo trình tự lấy ra nhẫn hôm nay nên mang đeo lên, lại cầm Nhạc Tâm lớn bằng ngón tay cái trong lòng bàn tay, nện bước chân của tổng giám đốc bá đạo đi làm.
    Tuổi thọ của thần tiên dài dằng dặc, bọn họ có thể không ăn không uống không ngủ được, một ngày hai mươi bốn giờ có thể mở to mắt vượt qua.

Tuổi thị dài dằng dặc thêm một ngày dài dằng dặc, thực sự quá là dài dằng dặc.

VÌ thế các thần tiên từ từ điều chỉnh công việc và nghỉ ngơi của mình, họ cũng đi ngủ khi mặt trời lặn.

Chuyện này, Nhạc Tâm làm rất tốt, tốt đến mức một đêm ngủ không đủ tám giờ, ngày hôm sau sẽ sụp đổ.

Cô núp trong lòng bàn tay Trữ Vệ ngủ bù.

Trữ Vệ ngủ ít hơn lại tinh thần sáng láng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Trữ Vệ vừa làm thần tiên, ngày nào cũng không muốn ngủ.


Nhạc Tâm đi ngủ thì anh nhìn cô chằm chằm, chốc chốc lại lộ ra nụ cười không kiềm chế được.
    Chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ không gì bằng người có tình cuối cùng thành vợ chồng, anh rất hạnh phúc.
    Người trong công ty đều thấy rõ tổng giám đốc nhà mình kết hôn xong cả người đều trở nên khác biệt, nhất là mỗi lần nói chuyện trời đất, tổng giám đốc sẽ lơ đãng nhắc một câu: "Bộ quần áo này là vợ tôi mua cho tôi", hay là "Cái cà vạt này là vợ tôi mua cho tôi" .
     m thầm khoe khoang.
    Đúng vậy, sau khi cưới Trữ Vệ mang tất cả quần áo không phải Nhạc Tâm mua cho anh vứt đi, không giữ một cái.

Anh chỉ mặc quần áo Nhạc Tâm mua cho anh.
    Số quần áo Nhạc Tâm mua cho anh không tính là nhiều, không đủ để anh mặc mỗi ngày nên chỉ có thể mua thêm.

Trữ Vệ là tổng giám đốc, đi làm, đi ra ngoài xã giao, bàn chuyện làm ăn, mặc quần áo quá kém thì không đủ đẳng cấp nên phải mua loại thật tốt.

Quần áo tốt thì tiêu nhiều tiền, mỗi khi đổi mùa, túi tiền của Nhạc Tâm đều kêu khóc.
    Cô cực khổ buôn bán, kết quả là tiền kiếm được đều tiêu Trữ Vệ.
    Nhạc Tâm: "..." Trong lòng có khổ.
    Trữ Vệ rất đắc ý, muốn lấy được tình yêu của một người phụ nữ thì tiêu hết tiền của cô ấy, để cô ấy không thể rời khỏi mình được.
    Mang theo Nhạc Tâm đi làm, khóe môi Trữ Vệ chưa từng hạ xuống, anh khác thường đối mặt với nhân viên như thế, anh hủy bỏ hết thảy hội nghị, ngồi trong phòng làm việc xử lý văn kiện.
    Hoắc Thành gọi điện thoại cho anh, ngữ khí kích động: "Trữ Vệ, vợ tôi mang thai, cậu vui không? !"
    Trữ Vệ: "?" Vợ anh mang thai, anh hỏi tôi có vui không?
    Hoắc Thành: "Tôi sắp làm ba, cậu sắp làm chú đó, ha ha ha ha!"
    Trữ Vệ cúp điện thoại, yên lặng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhạc Tâm, cường độ nhẹ như lông vũ phẩy qua, hơi ngứa.
    Thấy Nhạc Tâm mở mắt ra, Trữ Vệ biến Nhạc Tâm từ cô gái ngón cái trở về như cũ, ôm cô nằm trên ghế sa lon, sắc mặt yếu ớt, ngữ khí cũng yếu ớt: "Vợ này, Hoắc Thành sắp làm ba, vợ hắn mang thai."
    Nhạc Tâm ngáp một cái: "Cho nên?"
    Trữ Vệ mím môi, ngượng ngùng cười: "Cho nên, chúng ta cũng tạo em bé nhé?"
    Khi bị Trữ Vệ hôn từng chút từng chút đến choáng váng đầu óc, Nhạc Tâm rất muốn đẩy anh ra, để anh lấy lương tâm trả lời: "Muốn tạo em bé thật thì sao mỗi lần đều đeo bao?"

    Trữ Vệ: "Ha ha..."
    Trữ Vệ không muốn Nhạc Tâm sinh em bé, anh muốn có thế giới hai người với Nhạc Tâm.
    Quãng đời còn lại của bọn họ dài dằng dặc, không vội sinh con.

Hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào tất nhiên không giống khi có con, phản bận rộn chăm con các thứ.

Trữ Vệ hưởng thụ cuộc sống bây giờ, dính lấy Nhạc Tâm không thể tách rời, lực chú ý của Nhạc Tâm cũng đặt hết lên người anh.
    Nhạc Tâm không quan trọng, cô yêu Trữ Vệ, yêu tất cả quyết định của anh.
    Khi bé con nhà Hoắc Thành đã có thể “đi mua xì dầu”, bọn họ cò chưa có con.
    Chung quanh có bạn bè họ hàng thúc giục, đều bị Trữ Vệ cười nhưng kiên quyết nói "Không vội" cản lại.
    Ba Trữ “tư tưởng phóng khoảng” từng hỏi Trữ Vệ, anh nghĩ kỹ chưa, cảm thấy hạnh phúc không?
    Trữ Vệ nói nghĩ kỹ rồi, anh rất hạnh phúc.
    Con cháu tự có phúc của con cháu, cuộc sống của bọn họ, thế hệ trước không nên nhúng tay.

Trữ Bốc Phàm cũng kệ Trữ Vệ.
    Trong lúc này còn có một việc.

Đạo Nhất Tiên Quân từng nói nuôi đồ đệ để dưỡng già nên theo Nhạc Tâm xuống thế gian, nhưng không ở cùng Nhạc Tâm.

Sau khi ba lần tổ chức đám cưới của Nhạc Tâm xong xuôi, ông rời đi.

Cũng không trở về tiên giới mà đi qua núi cao sông lớn ở thế gian, lưu lạc tứ xứ, phóng khoáng ngông ngênh yêu tự do.
    Ông dùng túi da thiếu niên ốm yếu, tóc đen, áo bào mỏng manh, phong thái tùy ý thoải mái, giữa đỉnh núi tuyết, ông quay đầu lạnh nhạt, tựa như trích tiên giáng trần.
    Hình ảnh này bị người yêu thích leo núi chụp lại, đăng lên trên mạng.

Bởi vì giá trị nhan sắc cực cao của Đạo Nhất Tiên Quân và khí chất siêu phàm thoát tục dẫn tới toàn mạng chấn động, nhất thời thành "Hot", độ nổi danh tương đương với Bắc Hòa vất vả "Ăn mukbang" nhiều năm.
    Mặc dù có người nghi ngờ đây là diễn, là lăng xê, thế nhưng không chống lại được gương mặt và khí chất kia.
    Đạo Nhất Tiên Quân vững vàng hot trên mạng.
    Ngay cả người tu tâm dưỡng tính, yêu thích tranh phù như Trữ Bốc Phàm cũng thấy được.
    Lúc trước khi hai thân gia gặp mặt, Đạo Nhất Tiên Quân thay đổi dung mạo, để cho mình nhìn mặc dù được bảo dưỡng tốt, nhưng cũng giống dáng vẻ bốn năm mươi tuổi, không quá mức kinh thế hãi tục.
    Trữ Bốc Phàm chìm nổi trong biển buôn bán nhiều năm, dưỡng nên ánh mắt cực kì tinh, ông vừa liếc mắt đã biết thiếu niên ôm yếu kia là thân gia tri kỷ của ông.

    Trữ Bốc Phàm: "!" quả là cao nhân, làm được cả thuật hồi xuân!
    Sâu không lường được.
    Hổ sư phụ không cẩu đồ đệ, thân gia đã như vậy, con dâu ông chắc chắn cũng rất giỏi.

Cho nên, con và con dâu ông thật không vội mà sinh con, thời gian của chúng còn rất dài.

Trữ Bốc Phàm hoàn toàn không hỏi chuyện của Trữ Vệ nữa , mọi thứ đã vượt qua phạm trù năng lực của ông, chạm tới điểm mù tri thức mà còn cố gắng nhúng tay trái lại thành trở ngại.
    Trữ Vệ từng hỏi Trữ Bốc Phàm, hỏi ông có muốn trường sinh bất lão không.

Trữ Bốc Phàm nói ông vẽ bùa nhiều năm, nhưng không có thành tựu lớn gì, có thể thấy được ông không có thiên phú trên con đường tu tiên.

Ông không muốn trường sinh bất lão, ông chỉ muốn bạc đầu giai lão với mẹ Trữ.
    Nhạc Tâm từng muốn thú nhận thân phận với hai người, Trữ Vệ không cho.

Anh sẽ ở bên ba mẹ anh như một đứa con hiếu thuận, làm bạn với bọn họ, chăm sóc họ đến cuối cùng.

Nếu nói ra, anh sợ họ sẽ tự dưng sinh ra lo lắng, thôi thì cứ không nói.
    Nói thì có thể làn gì? Người phàm tu tiên khó như lên trời, tựa như Chân Dung Phong.
    Nhạc Tâm còn nói, hay là sinh đứa bé, để ông bà có thể hưởng thụ được niềm vui con cháu đầy đàn trước khi trăm năm như những người khác.
    Trữ Vệ không làm, anh nói về chuyện này anh muốn ích kỷ, anh không muốn phải hi sinh hạnh phúc của mình vì cha mẹ.

Làm cha mẹ, ba mẹ Trữ cũng cnagf hy vọng anh có thể sóng theo cách của anh, anh vui vẻ bọn họ cũng vui vẻ, tại sao phải sinh con vì bọn họ?
    Nhạc Tâm không nhắc lại đề nghị sinh con vì căn cứ vào tình yêu của cô với Trữ Vệ.

Nếu Trữ Vệ đã không đồng ý vậy thì quên đi.
    Nhưng, năm thứ sáu sau khi kết hôn, Nhạc Tâm mang thai.
    Sau đó nhớ lại, Trữ Vệ hối hận biết vậy chẳng làm, đều do ngày kỷ niệm kết hôn anh quá kích động nên quên đeo bao!
    Anh thật sự tạo ra em bé rồi.
    Trữ Vệ: "..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui