Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Triệu Nguyệt Nga cưng chiều nhìn hai nữ nhi, cười tủm tỉm nói: "Tiệc thưởng hoa ngày đó trừ bỏ những quý công tử, cũng sẽ có không ít quý phu nhân, hơn phân nửa các quý phu nhân kia ở tiệc rượu là lựa chọn nàng dâu, tỷ muội các con nên biểu hiện cho tốt, nếu như các quý phu nhân kia vừa mắt, nhất định là hôn sự tốt, cả đời hưởng thụ vinh hoa quý phú vô tận.” Nàng chọn đôi khuyên tai hình giọt nước, đưa tới để trên vành tai Chương Mỹ Ngọc so đo sau đó hài lòng gật đầu. Vừa hướng Chương Minh Châu thận trọng dặn dò: “Minh Châu ngày đó con nhất định phải kiểm soát tốt tính tình và cái miệng của mình, Mỹ Ngọc cũng phải trông chừng em của con.”

Chương Mỹ Ngọc liếc xéo Chương Minh Châu một cái, lạnh lùng cười, uy hiếp nói: "Ngày đó nếu như ngươi dám gây rắc rối, làm cho người ta bắt được khuyết điểm, đừng nói ta không nghĩ tình tỷ muội, cẩn thận da của ngươi, xem ta xé xác ngươi như thế nào!” Ngày đó là ngày lành, nàng nhất định phải đại xuất danh tiếng, cũng không thể để cho Chương Minh Châu ngốc nghếch này phá hư được.

Chương Minh Châu hồn nhiên không sợ, liếc nàng một cái, ai sợ ai a! Đến a!

Trong đầu Chương Mỹ Ngọc không khỏi hiện ra nam tử tuấn mỹ ngày đó ngăn cản xe ngựa, trái tim như con nai nhỏ chạy loạn. Mới nhìn hắn một thân khí chất cao quý, nhât định không phải là người tầm thường, không biết có đi dự hoa cúc yến không đây? Nếu ở tiệc thưởng hoa thật sự đụng phải hắn, nàng nên làm thế nào mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn? Nghĩ tới đây, mặt nàng nhất thời đỏ ửng như rơi vào mộng xuân, nâng khăn gấm lên che lại gương mặt nóng rực. Chương Minh Châu nhìn qua không hiểu được gì, nữ nhân giả dối này đang giựt kinh phong à?

Định Quốc công phu nhân đem tiệc thưởng hoa tổ chức tại biệt uyển Hiểu Phong thuộc Phi Phượng Sơn tại Thành Tây, Phi Phượng Sơn bốn mùa phong cảnh đều ưu mỹ động lòng người, xuân ngắm hoa đào, hạ thưởng hoa sen, thu nhìn hồng diệp, đông chiết mai vàng thật là một nơi vô cùng tốt. Rất nhiều nhà giàu có quý tộc cũng đến nơi này xây biệt viện.

Bị Hồ lão phu nhân sai khiến, Triệu Thụy Phong số khổ đã sớm đón ba tỷ muội của Chương gia đến biệt uyển Hiểu Phong. Hắn tất nhiên muốn mỗi ngày nhìn thấy Sính Đình, nhưng mà hắn lại không muốn gặp lại Chương Minh Châu, từ nhỏ Chương Minh Châu đã thích quấn lấy hắn, một lòng muốn gả cho hắn. Chỉ là thiếp có ý, chàng vô tâm, chung quy hắn cảm thấy nàng không đủ xinh đẹp, chỉ đem nàng cùng Triệu Nghi Tư giống nhau đều xem như muội muội.

Bên trong biệt uyển Hiểu Phong bày đủ các loại hoa cúc, những bộ đồ xanh đỏ khắp nơi oanh oanh yến yến. Trong vườn các thiếu nữ tụm năm tụm ba cùng nhau ngắm hoa thi thơ, cười đùa vui vẻ, xung quanh đều là tiếng chim hót cùng tiếng cười như chuông bạc.

Chương Mỹ Ngọc cùng Chương Minh Châu sớm đã dắt Triệu Nghi Tư đi kết thân với các quý nữ. Sính Đình bị đủ loại hoa cúc xinh đẹp làm cho mê hoặc, hồng, trắng, tím, phấn, lại còn có màu mực, màu tím nhạt, đa cánh hoa, đơn cánh hoa, cánh hoa buông xuống, rất nhiều dạng, không kể xiết, nàng kìm lòng không đậu đi đến một chỗ bày biện hoa cúc từ từ thưởng thức.

“Hì hì! Vị muội muội này, ngươi so với những hoa cúc kia còn xinh đẹp hơn nhiều! Không biết ngươi đang thưởng thức chúng nó hay là chúng nó đang thưởng tức ngươi đây.” Một trận tiếng cười thanh thúy vang lên bên tai, Sính Đình mới phát hiện có một vị mỹ nhân mắt hạnh má đào đứng bên cạnh, nữ tử xinh đẹp mặc tử sam. Sính Đình vội xoay người, đỏ mặt tiến lên làm lễ chào hỏi: “Để cho tiểu thư chê cười!”


Tần Uyển Uyển thuần thục bước đến kéo tay nàng, cao hứng trêu ghẹo nói: “Muội muội lớn lên thật là xinh xắn, làm cho mọi người phải sáng mắt ra, tỷ tỷ rất thích mỹ nhân, ngươi đừng gọi ta là tiểu thư, gọi Tần Uyển Uyển là được rồi.” Âm thanh giòn giã như châu rơi ngọc rớt, một câu lại tiếp nối một câu, không cho người khác có cơ hội trả lời.

"Tần tiểu thư! Ta. . . . . ."

"Ta biết ngươi là ai! Mẫu thân nhắc tới ngươi đều là khen không dứt miệng, làm cho ta rất hoài nghi bà ấy có phải hay không nhặt ta từ bên ngoài về.” Tần tiểu thư một bộ dáng lo lắng, đánh gãy lời Sính Đình đang tự giới thiệu. Nàng nói chuyện rất nhanh nhưng không làm cho người ta chán ghét. Sau đó lại dương dương đắc ý hỏi Sính Đình: “Không biết mẹ ta là ai đi?”

Sính Đình không nhịn được hé miệng cười: "Lệnh đường là Chung phu nhân!" Chung phu nhân là vợ của Tần Thị Lang, Tần đại nhân, đã hai lần đi Bạch Vân am cúng bái hành lễ, cũng từng gặp mặt nàng hai lần.

"Ai nha! Để cho ta đắc ý một chút không được a….Ngươi thật xấu!” Tần Uyển Uyển hờn dỗi nhẹ nhàng lắc lắc tay của nàng, chỉ kém dậm chân, sau đó lại linh hoạt đảo mắt xung quanh, cười híp mắt đối với Sính Đình nói: “Muội muội, ta mang ngươi đi một chỗ! Đi theo ta….” Cũng không quan tâm Sính Đình có đồng ý hay không liền kéo đi. Sính Đình không muốn làm phật ý của nàng, nghĩ ở đây nhiều người như vậy, đành phải bất dắc dĩ bị nàng tha đi.

Tần Uyển Uyển lôi kéo nàng bước nhanh đến một ngã ba, hướng con đường nhỏ bên phải đi tới, hai bên con đường này chỉ có lưa thưa hoa cúc, phần nhiều là những tảng đá hình thù quái dị của hồn non bộ, có thể thấy được Tần Uyển Uyển đối với nơi này rất quen thuộc.

Càng đi về phía trước càng ngày càng ít người, Sính Đình đè xuống hoài nghi trong lòng, ngừng bước không chịu đi tiếp: “Tần tiểu thư đây là mang ta đi chỗ nào?”

Tần Uyển Uyển quay đầu, chẳng qua là cười: "Ngay trước mặt, một chút nữa là đến rồi, đi thôi!”


Trên mặt Sính Đình đã không còn vui vẻ, chậm rãi kéo tay nàng đang nắm ở cổ tay ra, bình tĩnh nhìn nàng: “Phía trước có cái gì sao? Ngươi không nói, ta đi trở về!”

"Ai! Phía trước có người muốn gặp ngươi!" Nàng nói xong lại dậm chân: "Tóm lại ta sẽ không hại ngươi ! Ngươi tin tưởng ta có được hay không?"

Sính Đình lắc đầu một cái: "Trừ bỏ lệnh đường ai ta cũng không biết, cho nên ngươi không cần gạt ta." Nói xong xoay người rời đi.

"Chương tam tiểu thư xin dừng bước!" Âm thanh gấp gáp của nam tử ở một bên truyền ra

Bỗng nhiên một thân hình cao lớn vững chãi đang thong thả đi ra từ hòn non bộ, nam tử trẻ tuổi, tác phong nhanh nhẹn. Sính Đình giật mình trong lòng, thân thể cứng lại một cái, từ từ xoay người lại. Người này không ai khác, chính là người đón Chung phu nhân ở Bạch Vân am, ở ngoài cửa am đã từng gặp qua một lần là con trai của Tần Thị Lang, Tần Giác.

Hắn tao nhã chắp tay hướng Sính Đình hành lễ: "Là tại hạ nhờ muội muội mang tam tiểu thư tới chỗ này , có phần đường đột thỉnh tam tiểu thư thứ lỗi!"

Sính Đình lễ phép quỳ gối hoàn trả thi lễ, không hiểu gì nhìn hắn: "Không biết Tần công tử chủ trương gọi ta đến đây có chuyện gì?"

Tần Giác lúc nãy nhìn qua lỗ hỏng của núi giả thì thấy hai thiếu nữ đi tới, chỉ liếc mắt một cái liền thấy Sính Đình, trong lòng nhảy nhót không thôi. Từ khi hắn ở Bạch Vân am gặp qua Sính Đình, giật nảy mình, luôn luôn không thể quên. Hắn căn bản không cần đến yến hội, nhưng mà rất muốn gặp giai nhân một lần, hắn có đầy bụng tương tư muốn thổ lộ, bây giờ nhìn Sính Đình một bộ dáng tiểu nhi nữ ngây thơ vô tội, nhất thời lại không biết nên nói cái gì, không khỏi nhìn muội muội một cái.


Tần Uyển Uyển đưa tay vuốt cái trán, tiến lên lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Sính Đình: "Được rồi, là ta lừa ngươi tới đây, nhưng ca ca ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi! Ta đến phía trước chờ ngươi." Nói xong liền đi xa xa sang một bên, nhưng vẫn có thể làm cho Sính Đình nhìn thấy nàng.

Tần giác do dự một lát, mất tự nhiên hỏi Sính Đình: "Tam tiểu thư về nhà hết thảy có mạnh khỏe không? Lần trước nghe nói xe ngựa bị kinh động, có bị hoảng sợ không?" Tần giác mở miệng hỏi xong cảm giác tinh thần thả lỏng rất nhiều, đối với người khác hắn luôn luôn tiến lui đúng mực, nhưng đối mặt với cô gái xinh đẹp trước mắt hắn liền không tự chủ được khẩn trương.

Sính Đình như có điều suy nghĩ nhìn hắn, xa cách mà lễ độ hồi đáp: "Cám ơn ý tốt của Tần công tử, tiểu nữ hết thảy mạnh khỏe, nhưng mà Tần công tử làm sao biết ta ngã xe ngựa?"

Tần giác nghĩ đến tình cảnh của nàng ở Chương phủ, khoác tay áo một cái, cảm thấy buồn cười: "Không có ai loạn truyền, nàng yên tâm! Chẳng qua là ngày đó Sở ma ma hầu hạ bên cạnh gia mẫu vừa khéo đi trên con đường kia.Cho nên. . . . ."

"Nguyên lai là như vậy, nhưng. . . . . ."

"Có người tới." Sính Đình vừa định hỏi hắn còn có chuyện gì, Tần Uyển Uyển đã vội vàng đi tới. Hoa cúc yến mặc dù không cấm nam nữ trưởng thành, nhưng dù sao ca ca cũng đã thành thân, để cho người có ý xấu nhìn thấy vẫn không được tốt.

Sính Đình sắc mặt trầm tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra nói: "Ta cũng cần phải trở về, Tần công tử Tần tiểu thư hẹn gặp lại!"

Nói xong cũng không thèm nhìn tới Tần Uyển Uyển một cái, trái lại tự hướng bên kia bước đi. Tần Giác nghe vậy thất vọng, nhìn hình bóng giai nhân biến mất mà tiu nghỉu, âm thầm thở dài. Tần Uyển Uyển cũng nắm cổ tay ảo não không dứt, nàng bỏ qua cơ hội tham dự hoa cúc yến để đi tìm Sính Đình, chính là muốn giúp ca ca một phen, kết quả cũng không được như ý.

Sính Đình tinh thần hoảng hốt, bước đi không mục đích. Tuy rằng nàng không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng theo nàng biết Tần công tử là người đã thành thân, cũng nên chủ động tránh đi nghi ngờ, muốn gặp nàng không nói, còn hỏi nàng sống có tốt không, cái này cũng có chút quá phận. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nói chuyện.


“Biểu ca! Vừa rồi huynh cùng Liễu tiểu thư kia rốt cuộc đang nói cái gì?” Là âm thanh của Chương Minh Châu đang tức giận chất vấn, không cần nghĩ cũng biết người kia là Triệu Thụy Phong, Sính Đình lập tức dừng bước, im lặng suy nghĩ, nhẹ nhàng quay đầu đi trở về, đưa mắt xung quanh tìm chỗ ẩn thân. Nàng cũng không muốn gặp Chương Minh Châu để chuốc lấy phiền toái. Hiếm khi mẫy vị tổ tông này cho nàng sắc mặt, mấy ngày nay cũng không làm khó dễ nàng.

"Minh Châu, muội hỏi chuyện này làm cái gì, đã nói với muội là đàm luận thi từ, muội lại không tin.” Sắc mặt Triệu Thụy Phong hiện lên tức giận, không vui hướng về phía Sính Đình đi tới. Nàng cũng không phải là người của hắn, quản được hắn ở cùng với ai sao?

"Biểu ca. . . . . . Huynh. . . . . ." Chương Minh Châu chợt ngẩn ra, không khỏi hoảng hốt luống cuống. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thụy Phong vẻ mặt đầy giận dữ đối với nàng.

Sính Đình khẩn trương, hoảng hốt chạy bừa, tay cầm váy lên liền chui vào núi giả!

Trời ạ! Thật khó tin là cái trán nàng lại đụng phải người, không ngờ trong cái hang động chật hẹp này còn có một người khác.

Sính Đình nhất thời sợ tới mức hồn bay phách tán, lập tức sẽ hét rầm lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người trong động chợt lấy bàn tay bụm miệng nàng lại, một cánh tay rắn chắc nắm ở bên hông của nàng, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực.

Là nam nhân! Sính Đình trong lòng hoảng hốt, tận lực lắc trái lắc phải, muốn miệng mình thoát khỏi bàn tay to.

“Là ta!” Nam tử nghiêng người thật thấp ở bên tai nàng phun ra hai chữ, giống như tình nhân đang thì thầm với nhau, một cỗ Long Tiên Hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người hắn đập vào mặt Sính Đình.

Sính Đình giật mình, không giãy giụa nữa. Lúc đầu khiếp sợ, sau khi trấn tĩnh lại…Là hắn! Thiếu niên áo tím ngày đó ngăn lại xe ngựa để cứu nàng.

Một tay hắn che miệng Sính Đình, tay còn lại ôm chặt eo của nàng, thân thể hai người nhét chung một chỗ, Sính Đình có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn phun trên mặt của mình, thân thể ngây thơ đụng phải nơi nào đó đang vểnh cao lên, cảm giác ẩn ẩn đau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui