Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Hiên Viên Húc âm thầm hít một hơi, đè xuống cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, xoay đầu lại, nhìn về phía hai tỷ muội, lãnh ý trong mắt cũng che đậy không nổi nữa: "Đi ra ngoài, đừng để ta nói lần thứ hai!"

Tỷ muội Đinh gia ngạc nhiên nhìn hắn, giống như không biết hắn. Biểu ca bồi An vương phi trở về nhà mẹ đẻ, biểu hiện luôn luôn phong độ, ôn tồn nho nhã, đối với biểu tỷ muội các nàng cũng cười đến hoà hợp êm thấm. Ít ngày trước, An vương phi cùng với bọn họ tới thăm hắn, hắn cũng biểu hiện ôn hợp hữu lễ, chưa bao giờ như ngày hôm nay, nhẫn tâm trực tiếp đuổi người đi

Lý Tịnh Lý Anh giống như gắn mô tơ vào mông, cũng bất chấp cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nở nụ cười, liền kéo hai tỷ muội đi ra ngoài viện

"A! Ngươi dám đụng ta, nô tài chết bầm! Bản tiểu thư sẽ nói với cô cô và dượng chém đầu ngươi!" Đinh nhị tiểu thư cao giọng gào thét, không một chút nào giống tiểu thư khêu các

Chém cũng được, chỉ cần cô đừng nói ta đụng cô, nhất định phải cưới cô là được! Hai thị vệ không ngừng nói thầm trong lòng.

"Buông ta ra, đừng đụng ta. . . . . ." Đinh đại tiểu thư đấu với nữ nhân bách chiến bách thắng, bây giờ đấu với nam nhân không thèm điếm xỉa tới mình, nàng cũng chỉ có thể nói suông thôi.

Ta đây cũng không muốn đụng cô, vấn đề là không động vào cô...cô lại không đi! Vẻ mặt hai thị vệ khổ đại cừu thâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ phiền muộn.


Đến khi không nghe được âm thanh của hai tỷ muội kia, Hiên Viên Húc mới từ trong lồng ngực phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi trắng bệch có chuyển biến tốt một chút. Không cần phải nói hắn cũng biết, mẫu phi sợ hắn có một ngộ nhỡ, muốn hắn kết hôn thật nhanh, tâm tư gấp hơn cắt. Thế nhưng công khai hoặc ám chỉ, để cho con gái các đại thần đến Bát Tiên quá hải với hắn, mỗi người một thủ đoạn. Không câu nệ là ai, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần thành công làm cho hắn vui vẻ, sẽ là thế tử phi mới ra lò kiêm luôn vợ của Chấn Uy tướng quân

Cho nên gần đây cả đám Tiểu Nam không chịu nổi, mọi người đều là bộ mặt u oán. Con gái của các đại thần cùng với các cô gái thân thích làm bọn họ phiền chết đi được, cứ như vậy mãi, bọn họ chưa kịp da ngựa bọc thây dũng mãnh hy sinh trên chiến trường đã uất ức chết dưới hương khí của nữ nhân, vậy sau khi bọn họ chết đi có mặt mũi nào để gặp Sính Đình?

Ban đêm, trên mặt tuyết không có trăng sáng, trong bóng đêm làm nổi bật hai bóng người triền đấu không nghỉ, trong lúc nhất thời võ công hai người bất phân cao thấp, đúng là nan xá nan phân. Từng đạo chưởng phong sắc bén bắn ra bốn phía, kích thích tuyết đọng trên mặt đất bay đầy trời, rất hùng vĩ!

Một người trong đó đánh lên, vọt tay phải ấn vào bên hông, "Bá" một tiếng vang nhỏ, rút từ bên hông ra một nhuyễn kiếm, ngay sau đó nhẹ nhàng run lên, mũi kiếm tuyết sắc chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng lóng lánh, nhuyễn kiếm vốn được hắn sử dụng làm đai lưng thoáng chốc ưỡn lên thẳng tấp sắc bén.

Hắn lười biếng nói: "Thanh Diên công tử! Lấy binh khí ra đánh một trận, như thế nào?” Nói xong tiện tay đâm nghiêng kiếm quang Tuyết sắc ra ngoài, thanh kiếm run rẩy một cái hoàn mỹ, có vẻ như tùy ý và không chút để ý.

"Hết sức vui lòng!" Người được hắn gọi là Thanh Diên công tử tươi cười, âm thanh dịu dàng động lòng người lại có từ tính: “Có thể cùng đệ nhất sát thủ ‘ Phiêu Hương Các ’ ‘Y Nhân Phiêu Hương’ đấu một trận, vô cùng vinh hạnh! Nhất định theo đến cùng!" !"Để.." chữ còn chưa nói hết, hắn đột nhiên hấp khí nhanh chóng lui về phía sau ba bước, trong nháy mắt trên tay xuất hiện thêm một cây quạt đen nhánh tỏa sáng, ngăn cản đầu kiếm xông tới. Cây quạt đen tuyền này không biết được làm bằng chất liệu gì, khi Tuyết Sắc chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh sáng lạnh lùng.


"Y Nhân Phiêu Hương" vui vẻ cười một tiếng, kiếm trong tay lại gió nổi mây phun: "Không hổ là Thanh Diên công tử danh chấn thiên hạ, cái gì cũng không gạt được con mắt của ngươi."

Thanh Diên công tử chẳng những có phụ thân là một Võ Lâm Minh Chủ, hơn nữa có một mẫu thân phong hào "Ninh Ngọc huyện chủ", mặc dù mẹ hắn không phải là hoàng tộc Hiên Viên chân chính, nhưng thân phận cũng coi như cao quý bất phàm, cho nên thân phận của Thanh Diên công tử trong giang hồ có chút đặc biệt.

Hơn nữa người này từ nhỏ đã văn võ kiêm tu, giờ liền thông tuệ vô cùng, lớn lên càng thêm kinh tài tuyệt diễm, võ công cao cường, rất có chân truyền của cha hắn Thượng Quan Mộc. Nghe nói năm đó hắn vẫn chưa đủ mười lăm tuổi từng lấy một cây Ô Phiến* đuổi giết các chủ “Lạc Hoa Phiêu Hương”. Thắng bại như thế nào tất nhiên không ai biết, nhưng hắn còn sống, Lạc Hoa Phiêu Hương cũng không có chết. Từ đó về sau tên tuổi của Thanh Diên công tử liền một đường đi lên, với lại kèm theo dung mạo tuấn mỹ giống như trích tiên của hắn càng lúc càng phóng ra tia sáng kỳ dị

*Quạt đen

"Ta coi như là ngươi đang khen ngợi ta đi!” Thanh Diên công tử khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ

"Hừ!" Y Nhân Phiêu Hương lạnh lùng hừ một tiếng, trong âm thanh mang theo một tia sát khí hung ác, nhìn bằng nửa con mắt: "Thượng Quan Vân, ngươi đã biết thân phận của ta, vậy thì không thể lưu ngươi lại nữa, chuẩn bị chịu chết đi!" Nói xong cổ tay hung hăng run lên, nhuyễn kiếm trong tay nàng bạo xuất ngàn vạn ánh sáng, đánh tới Thượng Quan Vân.


Thượng Quan Vân thu lại ý cười quen thuộc trên mặt, trong mắt tinh quang chớp lóe, vung Ô Phiến lên, một mảnh trầm hắc ngăn cản kiếm quang, chưởng phong đảo qua, mang theo bông tuyết và băng thạch trên mặt đất, toàn bộ đánh tới Y Nhân Phiêu Hương. Cùng lúc đó hắn tốt thương tốt lượng mở miệng nói: "Thẩm Y Nhân, ta không đối địch với ngươi, kêu đánh kêu giết cũng mất phong nhã, có thể ngồi xuống nói chuyện hay không?”

"Xích!" Thẩm Y Nhân vung chưởng lên, chưởng phong mạnh mẽ phất ra những bông tuyết và băng thạch đang vây quanh mình, khinh thường cười khẩy, thế công trong tay không giảm, chiêu chiêu sát chiêu, chiêu chiêu trí mệnh, "Phong nhã cái rắm, hai chúng ta là mèo với chuột, quan với cường đạo, một đôi thiên địch, nói? Bông vải đàn hồi à?"

Thượng Quan Vân quơ múa Ô Phiến trong tay, kéo ra từng đạo kình phong. Hắn hạ xuống vững vàng, chân khí toàn thân phát động, áo bào bên ngoài người tung bay phất phới, tự nhiên tùy ý hóa giải từng sát chiêu cay độc tàn nhẫn của Thẩm Y Nhân, "Không nói cũng được, vậy ngươi muốn dẫn nàng đi nơi nào?" Trong lời nói của hắn không hoàn toàn thoải mái, trên mặt mang theo chút thận trọng

“Dính líu gì đến ngươi?” Thẩm Y Nhân lười biếng trả lời hắn, ngón tay nhỏ nhắn tùy ý gõ gõ thân nhuyễn kiếm, ánh sáng như tuyết chợt hiện, một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng hung hãn bá đạo tấn công, làm cho người ta ứng phó không nổi

Hai tháng trước người này tìm đến các nàng, vẫn len lén đi theo sau bọn họ, không cùng hắn đối địch ngay mặt là muốn để cho hắn biết thức thời, tự mình bỏ đi, đừng bắt lão nương phải đuổi người! Ai ngờ hắn lại to gan lớn mật như vậy, muốn dưới mi mắt của Thẩm Y Nhân nàng trộm hương yểu ngọc, quả thật là ông Thọ chán sống muốn thắt cổ rồi!

"Chuyện của nàng chính là chuyện của ta! Bản công tử còn trông nom được!” Thẩm Y Nhân giống như gió chợt nổi lên thổi gợn lăn tăn một hồ nước mùa xuân, tròng mắt đen của Thượng Quan Vân hơi trầm xuống, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, trong nháy mắt vẻ ôn hòa nhẹ nhõm vừa rồi không còn bóng dáng. Chiêu thức của hắn đột nhiên thay đổi, nước chảy mây trôi hóa thành sát chiêu nghênh diện. Hắn phòng thủ nước không ngấm qua được sau đó thoáng chốc biến thành công kích như gió bão mưa rào, Ô Phiến kéo ra từng trận gió sắc bén trên đất, sát khí từng trận!

"Khẩu khí thật lớn! Nhiều lời vô dụng, chịu thua đi!" Thẩm Y Nhân lạnh lùng nói, nhuyễn kiếm trong tay đâm tới, vẽ ra hình bông hoa, ngăn cản công kích của Thượng Quan Vân, đồng thời đùi đẹp thật dài mạnh mẽ đá vào Thượng Quan Vân

Trong nháy mắt thân thể của Thượng Quan Vân bắn lên giữa không trung, tránh được chân dài có khả năng đập tan núi của Thẩm Y Nhân. Hắn vẫy Ô Phiến, cười ngạo nghễ, trong mắt phượng đen nhánh thần thái rực rỡ, trả lời."Bản công tử cũng đang có ý đó!"


Hai người đều là người xuất sắc trong thế hệ thanh niên chốn giang hồ, võ công cũng ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ, chính là Kỳ Phùng Địch Thủ, thế lực ngang nhau. Hai người đều muốn dựa vào võ công cao cường để chế phục đối phương, đồng thời trong lòng lại có cảm giác tâm tương tiếc ý, nhất thời không ngừng đánh nhau kịch liệt

Đang lúc ấy thì, vùng lân cận có một tiếng gọi vô cùng lo lắng truyền đến: “Y Nhân, Y Nhân, tỷ ở đâu?” Dưới bóng đêm, trên ánh sáng nhạt của đất tuyết, một bóng đen chậm rãi tập tễnh từ phía trước đi tới, trên tay nàng không có đèn cũng không có đuốc, chỉ là cẩn thận từng li từng tí di chuyển hai chân trên mặt tuyết, lo lắng không yên đưa mắt nhìn bốn phía

Trong nháy mắt, hai người đang đánh nhau cực kỳ ăn ý đột nhiên dừng tay, sau đó ở trong màn đêm liếc nhau một cái, ý tứ của ánh mắt kia chỉ có bọn họ hiểu. Thiên địch sao? Ai đã nói, người hiểu rõ ngươi nhất luôn là kẻ thù của ngươi.

Thẩm Y Nhân tiêu sái quấn nhuyễn kiếm ngang hông, ẩn ở trong thắt lưng, sau đó chỉnh sửa quần áo, lấy bàn tay vuốt vuốt mái tóc đen tuyền lộn xộn, mặt mỉm cười đáp lại: "Sính Đình, ta ở trong này, muội đừng cử động, ta liền đi qua!" Nói xong cũng không thèm nhìn tới Thượng Quan Vân một cái, trực tiếp bước nhanh về phía Sính Đình

Đôi mắt đen như mực của Thượng Quan Vân dịu dàng không chớp mắt nhìn Sính Đình cách đó không xa, như một hồ sâu âm u, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, chợt chậm rãi đi tới các nàng. Rốt cuộc có thể quang minh chánh đại nhìn nàng rồi! Lúc trước không tìm được bọn họ, tâm tình hắn u buồn, lo lắng xan phong lộ túc, sợ nàng sống khổ cực, nàng có ăn no có ngủ ngon hay không? Có gặp nguy hiểm gì hay không, Thẩm Y Nhân có bảo vệ nàng được không?. . . . . . Đợi đên lúc hắn nhọc lòng tìm thấy các nàng, Thẩm Y Nhân lại không cho phép hắn đến gần nàng nửa bước, hung hăng giống như gà mẹ bảo vệ gà con, ép một người luôn luôn phụng hành quân tử động khẩu bất động thủ, một nam nhân tốt không đấu cũng như nhân như hắn cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết.

Sính Đình mặc quần áo thêu hoa, khoác áo choàng có mũ lớn, phần lớn khuôn mặt nhỏ nhắn đều giấu trong mũ, một đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Nàng kỳ quái nhìn Thẩm Y Nhân, nghi hoặc hỏi: “Tỷ làm cái gì vậy? Giật mình thức dậy cũng không trông thấy bóng dáng của tỷ đâu?"

Rằm tháng tám hôm đó, nàng đụng phải Tần Giác vốn nên ở kinh thành. Mặc dù nàng thay đổi nhiều, có thể Tần Giác không nhận ra nàng, nhưng nàng cũng không muốn mạo hiểm như vậy! Sau khi trở về Cảnh phủ, ba người lập tức lưu luyến không rời cáo biệt người nhà Cảnh gia, trong đêm rời khỏi thành Cổ Ngọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui