Sau khi ngồi xuống ba người thoải mái thở dài ra một hơi, đã uống vài ngụm trà nóng của tiểu nhị ca, lúc này mới cảm thấy được trở lại nhân gian.
Minh Thượng Vân mặt cười như không cười, tư thái hoàn mỹ tiêu sái được tiểu nhị ca cười vô cùng nịnh hót ngênh đón lên lầu hai, ngồi xuống cái bàn cách bọn họ không xa
Lúc này Cốc Chi Thông vẻ mặt bí ẩn không biết từ đâu xông ra, đặt mông ngồi ở chỗ trống giữa ba người Thẩm Y Nhân. Tiểu nhị ca mới vừa rồi còn vô cùng nhiệt tình lập tức thay đổi sắc mặt, không nhịn được hướng về phía Cốc Chi Thông vẫy tay giống như đuổi muỗi: "Đi đi đi! Xin cơm thì xuống lầu đi ra cửa quẹo trái, quẹo trái lại quẹo trái.”
Mặt trắng của Cốc lão lập tức đen xuống, lòng tự ái yếu ớt bị tổn thương cực độ. Vẻ mặt hắn không vừa ý cúi đầu, lông mày đứng thẳng đắp, vểnh môi dưới lên trừng mắt nhìn tiểu nhị, đột nhiên vươn tay mập ra vỗ bàn một cái, làm mọi người và ly chén dĩa trên bàn sợ hết hồn: “Ngươi mới xin cơm, cả nhà ngươi xin cơm! Cái miệng ông nội ngươi, lão tử là chủ nợ của ba người bọn họ, lão tử ăn cơm bọn họ trả tiền." Ngay sau đó cực kỳ tức giận thở hổn hển nhìn chằm chằm ba người đang giật mình nói: "Hoặc là đền kim kê cho ta, hoặc là để cho ta đi theo, không phải vậy. . . . . ." Quai hàm thịt, cổ tròn tròn, gương mặt bánh bao tràn đầy sức mạnh uy hiếp.
Sính Đình cúi đầu cào cái bàn. Nàng ăn no căng, tại sao lại muốn chào hỏi một con gà a?
Thẩm Y Nhân ngửa đầu thở dài một tiếng, từ trong hà bao lấy ra một đại thỏi bạc ném tới trên bàn, hướng tiểu nhị ngoắc ngoắc tay: "Gọi thức ăn!" Nàng lười phải nói nhiều, không phải chỉ là một lão già a, chẳng lẽ nàng còn nuôi không nổi!
"Thiên linh linh, địa linh linh, gà lượm về gà, vịt lượm về vịt ." Cốc Chi Thông cười híp mắt lẩm bẩm, tay lại nhanh chóng nhặt thỏi bạc trên bàn lên bỏ vào trong lòng.
Khuôn mặt Thẩm Y Nhân cứng đờ, hận không ăn được lão, thật là đáng thương a! Cực phẩm lão nhân này là của nhà ai đây, mau mau dẫn trở về a, thả ở trên giang hồ nhất định sẽ nguy hại đến người đời.
"Phốc xích!" Minh Thượng Vân khoan thai tự đắc ở một bên nhìn mấy kẻ dở hơi, không khỏi tức cười, cười khẽ một tiếng. Thấy các nàng ngó hắn, hắn thu hồi nụ cười, hữu nghị gật đầu một cái.
Chỗ hắn ngồi nghiêng về hướng Sính Đình, đem Sính Đình ảo não cắn môi, vẻ mặt vô tội thu hết vào mắt. Hắn đưa ngón tay thon dài như ngọc ra vuốt nhè nhẹ cằm của mình, mắt phượng hơi xếch lên mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn gò má của Sính Đình, khóe miệng nhếch lên, thoáng qua một nụ cười yếu ớt.
Sính Đình cảm thấy tầm mắt hắn có chút kỳ quái, đầu tiên là không rõ chân tướng ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới cái bớt trên mặt, vội vàng đưa tay vuốt mặt, quả nhiên mò xuống một tay toàn màu xanh.
Ánh mắt nàng u oán nhìn chằm chằm Thẩm Y Nhân, nhìn, rớt rồi! Dính một chút xíu nước mưa liền không dùng được rồi.
"Khụ! Khụ!" Thẩm Y Nhân cố nén nụ cười đáy lòng, cẩn thận từng li từng tí nở nụ cười, cùng Thính Vũ dùng khăn tỉ mỉ giúp nàng lau sạch chỗ bị phai màu trên mặt, kết quả bớt kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhạt, chỉ lát nữa là không giấu được dung mạo như họa thủy của nàng rồi. Lần này đổi lại là ánh mắt của Thẩm Y Nhân đột nhiên u oán, xem ra nàng lười biếng không được, vẫn phải tốn tâm tư làm một cái mặt nạ mỏng cho Sính Đình dịch dung. Lật bàn! Không có bớt, nàng phải phí bao nhiêu sức lực mới có thể bảo vệ báu vật điên đảo chúng sinh này a!
Thính Vũ và Thẩm Y Nhân không hẹn mà cùng dừng tay, nghĩ đến hậu quả đáng sợ, không dám giúp nàng lau tiếp.
Minh Thượng Vân nhẹ nhàng uống trà, trong ánh mắt sâu thẳm như biển lóe lên một tia thần thái khác thường, chợt rũ mí mắt xuống, che kín tất cả cảm xúc trong tròng mắt đen.
Tiểu nhị ca tươi cười rạng rỡ đưa ra mấy thẻ bài món ăn tuyệt mĩ tới trước mặt bọn họ, không khỏi kiêu ngạo mà nói: "Thỉnh khách quan gọi thức ăn."
Sính Đình và Thẩm Y Nhân mỗi một người mở một thẻ bài món ăn, nhìn tên món ăn trên đó một hồi, hai người không khỏi sửng sốt.
Thẩm Y Nhân nhẹ nhàng ho một tiếng, mặt không đổi sắc nói: "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi giúp chúng ta giải thích tên đồ ăn trên đây một chút!"
"Mấy vị khách quan, các vị là lần đầu tiên tới Hắc Phong trấn của chúng ta đi! Thật là có lộc ăn! Quán rượu của chúng ta là đứng đầu trong trấn này a! Người xem có quán rượu của ai mà sạch sẽ lịch sự tao nhã như quán của chúng ta? Cái thị trấn này chỉ có quán rượu của chúng ta làm đồ ăn như vậy, người nhìn xem, những cái tên này đều tao nhã, người phàm tục ăn cũng có thể lập tức biến thành con người tao nhã." Tiểu nhị ca rất tự hào vì mình có thể làm việc ở quán rượu đứng đầu này, há mồm liền khen ngợi thao thao bất tuyệt, một bộ dáng vô cùng vinh dự
Tiểu nhị ca một phen nói những chuyện không liên quan làm mấy người bọn họ không ngừng ngã xuống đất. Trong mắt xem thường của bọn họ hình như toát ra vô số Tiểu Tinh Tinh, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiểu nhị ca và kim kê lão đầu, ngài xác định Tiểu nhị ca lưỡi xán hoa sen* này không phải là tôn tử thất lạc nhiều năm của ngài?
*lưỡi xán hoa sen(lưỡi nở hoa sen) : nói năng khéo léo
Cốc lão đầu cùng bọn họ Tâm Hữu Linh Tê Nhất Điểm Thông, đem đầu hoa râm lắc như trống bỏi, công lực của hắn quá cạn, mặc cảm a! Sống đến già, học đến già, cổ nhân thật không lừa ta a!
Nhìn tiểu nhị ca hưng phấn nói bốc nói phét, nước bọt bay loạn, không ai ngăn cản hắn nhất định có thể nói đến thiên hoang địa lão, bọn họ đều lấy đầu đập bàn, chỉ cảm thấy bụng đói luống cuống hơn.
"Dừng lại!" Sính Đình vội vàng giơ tay ngọc mềm mại lên, bộ mặt oán niệm nhìn một bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn của tiểu nhị, gắt giọng: "Chờ ngươi nói xong chúng ta đều phải chết đói! Mau đem mấy món ăn trên thẻ bài tới nếm thử một chút.”
"Được rồi! Người chờ!" mặc dù tiểu nhị ca không thể nói tận hứng, nhưng trên mặt không có chút nào hờn giận vì bị cắt ngang, vẫn là vui sướng, giống như nhặt được kim nguyên bảo
Nhìn tiểu nhị dùng tốc độ chạy như bay đi xuống lâu, Sính Đình chau mày lại hỏi Thẩm Y Nhân: "Tỷ xem thực đơn có hiểu không?”
Thẩm Y Nhân thật lòng lắc đầu, thổn thức không dứt: "Đến lúc cần sử dụng thì hại hối hận đọc sách quá ít a! Hắc Phong trấn này thật sự là ngọa hổ tàng long; một thực đơn nho nhỏ cũng khó hiểu phức tạp giống đi thi trạng nguyện.” Nghĩ đến từ nhỏ Thẩm Y Nhân nàng đã thông tuệ tuyệt luân, mọi chuyện cao nhân một bậc, lại có thể xem không hiểu một cái thực đơn rách!
Thần kinh Cốc lão đầu và Thính Vũ nhất thời run lên, làm bộ cầm thực đơn trong tay quan sát tỉ mỉ, nếu như xem hiểu, nói không chừng bọn họ cũng tài như Trạng Nguyên, ha ha! Mấy người vẫn còn ở đó nhỏ giọng nghị luận thực đơn, tiểu nhị ca đã nhanh chóng bưng lên mâm đồ ăn lên, cũng kêu to nói: "Đây là món ăn thứ nhất ‘Tuyệt Đại Song Kiêu ’."
Ừm! Tên đồ ăn không tầm thường, mọi người rất là tò mò đưa đầu vừa nhìn, chính là một mâm ớt xanh và ớt đỏ.
Mọi người trợn mắt, còn chưa có hạ đũa, tiểu nhị lại bưng lên một món ăn, kêu to nói: "Món ăn thứ hai, ‘ Mãnh Long qua biển ’." Bọn họ nghe tên đồ ăn uy phong như vậy, nghĩ tới dầu gì cũng là con rồng đi, xem một chút! Cũng duỗi cái đầu đi xem Mãnh Long kia. Phốc! Một gốc cây rau chân vịt gầy teo vàng vàng lềnh bềnh trong một tô canh nước suông.
Cốc Chi Thông lanh tay lẹ mắt, một chiếc đũa vớt gốc rau chân vịt gầy kia lên, hai ba ngụm nhai xuống, vỗ bụng nói: "Mãnh Long bơi tới bụng lão già rồi, các ngươi uống nước biển đi! Bất quá ta còn rất đói, con rồng này cũng quá nhỏ đi."
Mọi người nhìn mảnh “Biển” trong suốt, nghe ông trân tráo kêu mọi người đem nước biển uống vào, đều bất lực vỗ trán. Tiểu nhị ca vung tay lên, đồng nghiệp nhanh chóng bưng lên một mâm đồ ăn, từng món tình thơ ý họa, một bàn cao nhã không gì sánh được.
Hai chim hoàng oanh kêu liễu biếc, trong mâm là hai lòng đỏ trứng chưng cách thủy, kèm theo mấy gốc hành lá. Thức ăn này thật là nghệ thuật a!
Một nhóm cò trắng vút trời xanh, chính là phiến cải thìa nằm rạp xuống một khối lòng trắng trứng nhỏ. Món ăn này thật là tượng hình, có tài!
Cửa sổ phía Tây núi Thiên Thu Tuyết, bất quá chỉ là trứng xào hoa trắng, ngay cả một miếng hánh là cũng không thấy. Cái gì cũng không nói, thật tài tình!
Thuyền Ngô Vạn Lý ghé bến Đông, lại là chén canh nước suông, phía trên nổi lên một vài miếng vỏ trứng sáng như tuyết, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Đều là thuyền vỏ trừng bể!
Mọi người dở khóc dở cười, chỉ có thể Lực Bất Tòng Tâm. Cốc Chi Thông mặc kệ các nàng, hắn trái một chiếc đũa phải một chiếc đũa, những thứ lòng trắng trứng lòng đỏ trứng ngay cả rau quả cũng không lưu lại một miếng, ăn hết vào cái bụng mập kia.
Tiếp theo tiểu nhị lại báo một đạo: hồng nhan tri kỷ, tên thật không tệ, mấy người tràn đầy lòng tin hơi đánh giá, hộc máu! Một mâm củ cải đỏ thái sợi xếp chồng vào nhau, lại vây vòng vòng xung quanh một trái tảo và một trái hồng nhỏ. Sính Đình và Thính Vũ vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn kẹp trái táo và trái hồng lên ăn.
Cốc lão đầu bộ mặt không vui gọi tiểu nhị lại: "Cái này chỉ có một phần? Đồ ăn như vậy để ăn hay là để xem?”
Tiểu nhị cười hì hì nói: "Đây chính là đặc sắc của bổn điếm, nơi này chúng ta có một nhà cây xanh."
"Két?" Mọi người trừng mắt nhìn, trong miệng có thể nhét vào một quả trứng vịt. Gặp qua vô sỉ nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy a!
Thẩm Y Nhân không thể làm gì khác hơn là gọi tiểu nhị còn muốn bưng thức ăn lại: "Chúng ta không cần thức ăn, những thứ này là đủ rồi." Có lẽ nên chuyển sang quán ăn khác đáng tin hơn một chút.
Tiểu nhị ca bộ mặt uất ức vô tội, vô cùng kiên quyết lắc đầu một cái, mặt ngó về phía Sính Đình cung kính nói: "Khách quan nói muốn nếm thử thẻ bài món ăn của chúng ta, chúng tiểu nhân sao có thể chậm trễ quý khách đây?"
Sính Đình tốn hơi thừa lời, lúc này bất ngờ cào cái bàn, nàng nghĩ muốn cào mặt của tiểu nhị ca
Minh Thượng Vân thấy đôi mắt nàng ngập nước long lanh sáng ngời, nháy mắt cũng không nháy mắt, bộ mặt khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm tiểu nhị ca chính nghĩa, lông mi rậm rạp đen tuyền giống như cây quạt nhỏ cong lên, không khỏi nở nụ cười trầm thấp, ở đâu ra dáng vẻ đáng yêu sinh động như vậy a?
Tiểu nhị ca như không có việc gì truyền gọi một món ăn khác: "Hầu Tử vớt trăng sáng" . Nghe tên đồ ăn mọi người liền nhục chí, không quá ôm hy vọng xem xét, quả nhiên, một tô dấm chua phía trên thả một giọt dầu vừng, lần này mấy người quả thật phát cáu, ngay cả Sính Đình cũng tức giận chồng chất hạ chiếc đũa.
Cốc Chi Thông ăn sạch bảy tám chén vẫn chỉ đủ lấp kẻ răng, liền bất mãn nói: "Chúng ta không ăn ở nơi này nữa, chỉ là một chút khoa chân múa tay, tính tiền đi!"
Mọi người hết sức chấp nhận, trăm miệng một lời kêu tiểu nhị ca tính tiền.
Tiểu nhị ca công phu hàm dưỡng đến nơi đến chốn, cũng không bởi vì khách nhân khó hầu hạ mà tức giận, mặt mỉm cười tính toán một chút, “Lốp bốp bịch bịch” sau khi gõ một hồi, ngẩng đầu nhanh mồm nhanh miệng nói: "Khách quan ăn tám món, tổng cộng 640 lạng, tiểu nhân giảm giá cho khách quan, trả 600 chẵn là được!”
Mọi người đứng dậy muốn rời đi ngây dại, không phải, bọn họ chỉ là bị lời nói địa lôi ngoài khét trong sống của tiểu nhị ca làm khiếp sợ, thật sự là phản ứng không kịp.
Tiểu nhị ca ung dung mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, rõ ràng thường xuyên xử lý loại chuyện xảy ra này, không phải lần đầu tiên đụng phải loại khách quan vô cùng hiếm thấy này.
P/s: Sao lượt thanks giảm thê thảm vậy nè, ta nhớ lúc trước được 10 mấy thanks lận mà, hic hic Sa bắt đầu thấy buồn ùi nha. T.T
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...