"Câu ca. . . . . . Cá. . . . . . !" Đột nhiên một tiếng gà trống gáy thật dài vang lên ở trong miếu, ba người đã như chim sợ cành cong lại giật mình lần nữa, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Phát hiện bên trong miếu có một con Đại Công Kê uy vũ hùng tráng đang nhàn nhã đi dạo, nó ngẩng cao đầu, dùng một đôi mắt tròn như hạt đậu liếc xéo các nàng, bộ dáng không coi ai ra gì.
Thật là đau lòng a! Hôm nay chuyện xui xẻo đã nhiều, ngay cả con gà trống cũng khi dễ bọn họ.
"Nha!" Trái lại Sính Đình có chút vui vẻ, lông vũ trên người con Đại Công Kê này ngũ sắc rực rỡ, cực đẹp! Nàng khom người từ từ hướng đến gần con gà trống, muốn hữu nghị chào hỏi nó một cái.
Đại Công Kê phấn chấn lông vũ, hùng dũng oai vệ duỗi dài cổ, đầu tiên là cảnh giác nhìn nàng, sau đó có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước, chợt xòe cánh, bay nhanh về phía ánh sáng chỗ cửa miếu vui vẻ chạy ra ngoài, mấy cái cũng không trông thấy bóng dáng.
"Ai! Gà trống nhà ai a? Thế nào đã chạy rồi hả?" Sính Đình tức giận sờ sờ thuốc màu trên mặt mình, chẳng lẽ con gà trống cũng kỳ thị bộ dạng xấu xí của nàng! Nhưng không phải mấy con gà mái cũng bộ dạng màu sắc rực rỡ sao! Tại sao lại khi dễ nàng! Bộ mặt thật này, nhập ma giật mình!
Thính Vũ và Thẩm Y Nhân thấy dáng vẻ hơi bực bội của nàng không khỏi vui vẻ nở nụ cười
"Ngao!" Ngoài cửa miếu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc la lớn: "Cửa này tại sao lại mở? Lúc đi ra ta đã đóng kỹ rồi mà?" Một lão nhân tuổi trên năm mươi, trắng trẻo mập mạp vội vội vàng vàng nhảy vào, ngọng nghịu lớn tiếng la hét. Tay trái hắn mang theo một hồ lô rượu, tay phải lại cầm mấy xâu mứt quả, đang mạnh mẽ nhai đồ ăn trong miệng, bộ dạng đang ăn rất ngon.
Sau khi hắn đi tới mắt cũng chưa nâng lên một cái, giống như không nhìn thấy ba người bọn họ, trước cuống cuồng đá một cước két két lên cửa miếu, sau đó bắt đầu đi lòng vòng ở trong miếu, trong miệng còn phát ra âm thanh kỳ quái: "Khạc la khạc la! Cá la cá la!"
Hai người Thính Vũ và Thẩm Y Nhân ý vị không rõ nhìn Sính Đình một cái.
Sính Đình chột dạ cúi đầu hướng về phía ngón tay, hình như lão nhân gia này đang kêu gà, làm sao bây giờ?
Lão nhân trắng mập vội vàng đem hồ lô rượu và mứt quả đặt lên trên bàn thờ, đầu đầy mồ hôi đi xung quanh miếu gọi một vòng, ngay cả khe hở dưới bàn thờ phía sau Quan Âm Bồ Tát hắn cũng chui xuống dưới tìm nửa ngày.
Lão nhân chổng mông lên, kì kèo mè nheo khó khăn từ bàn thờ dịch ra ngoài, rõ ràng con gà của hắn đã biến mất trong không khí rồi, hắn không cam lòng mím mím môi: "Ô. . . . . . ! Người ta thật vất vả mới tìm được một con gà, đi đâu rồi?” Nếu như ngoài miệng ông không có điểm râu hoa râm thì giống như một pho tượng di đà phật mở miệng cười, bộ dạng méo miệng cũng làm người ta buồn cười!
Lão nhân ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất, lông mày đắp thẳng đứng nhìn về phía mấy vị khách không mời mà đến trong miếu, giống như lúc này mới phát hiện sự hiện hữu của các nàng, vểnh môi hỏi "Các ngươi có Đại Công Kê của ta hay không?"
Trong lòng Sính Đình áy náy không chịu nổi, nếu như người ta không hỏi, nàng có chút vô sỉ muốn nhắm mắt làm ngơ. Ai bảo nàng là một đứa bé thành thật a! Không thể làm gì khác hơn là tê tê ai ai về phía lão già đáng yêu nói: "Cái đó, ông cụ a! Thật xin lỗi, con kia gà trống nó chạy. . . . . ." Nói xong mặt của nàng đều đỏ, xấu hổ cúi đầu.
"Ông cụ, chúng ta đi ngang qua nơi đây, vốn định vào miếu tránh mưa, đi vào chưa kịp đóng cửa miếu lại, gà của ngài liền chạy rồi!" Thẩm Y Nhân ngượng ngùng nói.
"Cái gì? Con gà núc na núc ních của ta! Để nuôi nó lớn, các ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc không?" Lão già mặc kệ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ba người kia, hai chân tức giận đạp loạn đá lung tung trên mặt đất, chỉ kém ở trên đất lăn lộn gào khóc, giống như họ làm chuyện gì tội ác tày trời. Quần áo trên người hắn dù sao cũng là màu xám tro, cọ dưới đất cũng không thấy dính nhiều bùn.
Thẩm Y Nhân vội vàng móc ra mấy lượng bạc đưa tới, bộ mặt hối tiếc nói: "Ông cụ, chúng ta cũng không phải là cố ý a, bạc này cho ngài, có thể mua rất nhiều con gà mập mạp.”
Ai ngờ lão đầu kia chỉ nhìn bạc một cái, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới các nàng, vẫn buồn bực.
Sính Đình tóm lấy vành tai, hào khí ngàn vạn móc ra một thỏi bạc lớn: "Dạ, tất cả những thứ này đều cho ngài có đủ chưa ạ?"
Lúc này Lão già mới xoay đầu lại, nhưng hắn cũng không có tiếp nhận bạc, mà là đưa ngón tay mập giống như củ cà rốt ra, lau nước mắt không tồn tại trong mắt, ủy khuất vạn phần: “Con gà kia của ta không phải là gà bình thường, chút tiền này của ngươi giống như đang phát cho ăn xin.”
Mồ hôi hột của ba người chảy xuống như thác, người nào ăn xin mà giọng điệu lớn như vậy? Bang chủ Cái bang?
Sính Đình là một đứa bé ngoan dũng cảm, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Không phải gà bình thường? Vậy con gà của người là gà thần?”
"Hừ! Mới không phải ! Các ngươi thật là quá quê mùa, chưa nghe nói qua sao? Gà của ta là con kim kê, còn có thể đẻ trứng vàng, các ngươi nghĩ a, một ngày nó đẻ một quả trứng vàng, mười ngày là mười quả, một trăm ngày là 100 quả, không đến mấy tháng ta liền trở thành đại phú ông rồi!”Lão già miệng lưỡi lưu loát tùy tiện, con ngươi linh hoạt thông minh cô lỗ lỗ loạn chuyển mấy vòng, ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn ở giữa không trung, thần thái chảnh vô cùng, nếu như hắn có cái đuôi nhất định vểnh đến bầu trời. Thật ra thì hắn vốn muốn nói con gà kia là tiểu Phượng Hoàng a, xét thấy đối phương là mấy bé gái, hắn không chịu công phu sư tử ngoạm hù dọa bọn họ, ai bảo hắn tâm địa thiện lương, nhân phẩm thật tốt quá !
Một tia chớp đánh qua ngoài miếu, ầm ầm một tiếng sấm vang dội trên nóc miếu
Lão già kia chỉ lặp lại kim kê trứng vàng kim kê trứng vàng, làm cho trước mắt ba người Sính Đình đều là kim quang lấp lánh, kim kê và trứng vàng nhảy nhảy nhót nhót. Làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh chính là hình như con gà là gà trống! Còn có thể đẻ trứng vàng, thế giới này quá điên cuồng, còn không để cho người ta sống nữa rồi hả ?
Thính Vũ thần thái sáng láng chống nạnh, khinh thường nói: "Ông cụ, xin ngài thương xót! Con gà của ngài là gà trống a, còn có thể đẻ trứng, ngài đang kể chuyện à?”
Lão già vừa nghe đến gà trống, sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, về sau vui mừng. Hai tay hắn vỗ đùi, ánh mắt sáng ngời để cho nhìn thấy Kim khối: "Oa oa, chính là gà trống ha, gà trống của ta chỉ cần ở cùng một chỗ với gà mái, gà mái kia sẽ đẻ trứng vàng, nếu nó ở cùng một trăm con gà mái, thì một ngày 100 con gà mái sẽ đẻ 100 trứng vàng, ai nha, mẹ của ta ơi, lúc đó không biết ta phát tài đến cỡ nào rồi! Các ngươi làm bảo bối của ta chạy mất, các ngươi phải đền kim kê cho ta!” Hắn kêu to làm đều tốt, càng kêu càng có tinh thần, nếu như bọn họ không bồi thường kim kê, bộ dáng hắn thề không bỏ qua.
Hay cho một cái lý do đường hoàng! Xông vào tổ ong vò vẽ Thính Vũ ,Sính Đình và Thẩm Y Nhân hạ ánh mắt xuống ảo não thua trận, đối thủ quá biến thái, không trách bọn họ thực lực kém.
Lúc này ba người, đều tâm phục khẩu phục công phu tán gẫu của lão già này.
"Lão gia tử ngài muốn thế nào? Kim kê thì chúng ta là không thường nổi, nếu không chúng ta đi gặp Quan Lão Gia, để Quan Lão Gia tới phân xử." Thẩm Y Nhân hướng lão già xấu bụng cười một tiếng, khi dễ nàng không có qua lại trên giang hồ sao, còn kim kê? Hừ hừ! Kim lão đầu này là nhà ai già mà không kính? Sao không tiện tay nhốt lại trong nhà? Ra ngoài lừa bịp người khác.
"Ách. . . . . ." Lão già có chút cứng họng, gãi gãi đầu, trong đầu cấp tốc nghĩ đến đối sách, bé gái này thật xấu, khó đối phó! Gà này hắn chỉ tiện tay bắt tới chuẩn bị nướng lên ăn , cũng không thể gặp quan, đây chẳng phải là trộm gà không được lại mất thóc.
Đang lúc hai phe giằng co, cửa miếu cũ nát "Ken két" một tiếng bị đẩy ra, một bóng dáng thon dài, toàn thân áo trắng chậm rãi lung lay đi vào, theo hắn tiến vào còn có một trận mùa xuân tươi đẹp vạn vật sống lại, không khí ướt át.
P/s: Đố mọi người ai đi vào đấy hihihihi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...