Edit: Lệ Hy
"Quả cam? Chưa, nhưng vừa rồi nếm rất ngon." Hiên Viên Húc trêu chọc liếc Sính Đình, con ngươi ẩn chứa ý cười nhợt nhạt, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn về phía làn môi đỏ tươi ướt át của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng lướt theo làn tóc đen phía sau lưng nàng, khóe miệng câu lên ý cười ấm áp.
"Vô sỉ!" Sính Đình giận một câu, trên gương mặt rung động lòng người hơi hơi nổi lên hai mạt đỏ ửng, đôi bàn tay trắng như phấn khẽ đấm hắn. Miệng chó không nhổ ra ngà voi, mà lại biết nói đùa.
Hiên Viên Húc bắt được bàn tay trắng mịn của nàng cầm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Sau đó hắn nghiêm trang cúi đầu, đến gần nàng, khẽ nói bên tai nàng: "Nương tử, buổi tối thưởng cho một chút thịt ăn!"
Hô hấp nóng bỏng của hắn phun ở bên tai, Sính Đình chỉ cảm thấy bên tai giống như bắt lửa, không nhịn được trợn mắt nhìn hắn, lại thấy ngũ quan tinh xảo hoa lệ của hắn đặc biệt sinh động, bộ dáng tuấn mỹ vô trù giống như thần, trong hai tròng mắt đen bóng rõ ràng chiếu ra ảnh ngược của nàng. Nàng nhìn ánh mắt nhu tình tựa như nước của hắn, toàn thân dường như cảm thấy đều ngâm trong ấm áp, như là bị mê hoặc, ngơ ngác không tự chủ mà gật gật đầu, Uh`m!" []
"Thực ngoan! Phu quân nhất định sẽ thương nàng thật tốt!" Hiên Viên Húc thấp giọng khen ngợi nàng, mắt sáng ái muội cong cong, môi mỏng mê người nhếch lên cao cao, rốt cục lộ ra ý cười không nhịn được.
Nhìn thấy trong nụ cười mê người của hắn có giấu cũng không giấu được đắc ý không thôi. Sính Đình mới giật mình cảm giác mình phạm vào việc ngốc gì. "Nha!" Nàng vô cùng xấu hổ, một đầu chui vào trong lòng hắn, quyết định không bao giờ muốn ra ngoài gặp người nữa, nàng lại bị nam sắc không gần không xa của hắn dụ dỗ, mạc minh kỳ diệu (không hiểu) lại đồng ý hắn cầu hoan buổi tối.
Hôm trước, thái y đến vương phủ từng chẩn mạch cho Sính Đình, nói cả người lớn và hài tử đều mạnh khỏe, Hiên Viên Húc vui mừng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt trịnh trọng hỏi thái y, khi nào thì có thể cùng phòng? Hơn nữa sinh hoạt vợ chồng xong, người lớn và hài tử có điều gì cần lo lắng không?
Có lẽ thái y thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, lại nghĩ đến hắn cũng chỉ có thế tử phi, ngay cả thông phòng thị thiếp cũng không có, chỉ có một lão bà, nam nhân đau thương không nổi a! Nội tâm ngầm sinh lòng đồng tình và trắc ẩn, mặt không đổi sắc nói qua ba tháng đầu thì có thể sinh hoạt vợ chồng, khi thời gian mang thai hơn bảy tháng lại không được. Khi sinh hoạt vợ chồng chú ý tránh động tác quá thô bạo, cần dịu dàng, cũng tinh tế giảng giải cho hắn một phen...
Thái y tri thức uyên bác chuyên nghiệp làm hắn giống như thế hồ quán đỉnh (khai ngộ một cách nhanh chóng), được lợi không ít. Vả lại đã nhiều ngày Sính Đình cũng không nôn ọe nữa, hắn mở cờ trong bụng đồng thời cũng cảm thấy đói khát khó nhịn, buổi tối liền mềm giọng chăm sóc cọ xát Sính Đình, cũng năm lần bảy lượt cam đoan mình sẽ nhẹ nhàng, nếu nàng cảm thấy có chút không thoải mái gì, hắn sẽ lập tức dừng lại. Tuyệt đối sẽ không giống ngày trước như vậy nàng kêu "đừng" hắn lại nghe thành "muốn", sắc dục thúc giục càng phát ra dũng mãnh.
Tất nhiên là Sính Đình biết cuộc sống của hắn có bao nhiêu khó chịu, trước kia người này một ngày không ngừng biến đổi các loại giày vò trên việc kia. Nếu thấy nàng đến ngày, hắn liền cầm tim nắm phổi khó chịu, lăn qua lộn lại ở trên giường không ngủ được, một bên dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa bụng dưới giúp nàng, một bên tha thiết mong chờ nhìn nàng, bộ dáng kia càng ủy khuất lại đáng thương, người nhìn đều sinh lòng không đành.
Vả lại con cháu thế gia quý tộc như hắn, trong phòng nào không phải để mười người tám người thông phòng và thị thiếp mỹ mạo xinh đẹp, thê tử của bọn hắn đang gắng gượng phình bụng, đang có mang, bọn hắn vẫn cùng thị thiếp thông phòng mây mưa ân ái, làm chuyện điên loan đảo phượng kia. Thậm chí, thê tử đau đớn kêu khóc trong phòng sinh, mồ hôi rơi như mưa giãy giụa ở quỷ môn quan, cố hết sức lực vì phu quân liều mạng sinh hạ lân nhi. Mà lúc này, nói không chừng phu quân của các nàng thân thể đang kích thích như núi rung, đang mồ hôi như mưa, thở hồng hộc như trâu, dục tiên dục tử nằm sấp trên bụng hoa khôi thanh lâu, không biết hôm nay ra sao đâu!
Nhưng hằng ngày Hiên Viên Húc lại trông coi nàng và tiểu tử trong bụng, ngày ngày lo lắng hàng đêm lo lắng. Nghĩ vậy chút, trái tim của Sính Đình không khỏi có chút mềm nhũn, sau đó không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ có môi anh đào như hoa ấn lên môi mỏng xinh đẹp của hắn.
Vì thế, Hiên Viên Húc vui mừng nhướng mày thật cẩn thận thả nhẹ động tác, đối đãi ôn nhu với Sính Đình bằng mọi cách, rốt cục cũng thỏa mãn mong muốn được ăn thịt, nếm hết tư vị mất hồn tuyệt diệu. Coi như là để cho hắn tinh tế lĩnh hội một phen cá nước thân mật, phiêu phiêu dục tiên không cùng một dạng, đồng thời không nhịn được tâm hồn lơ lửng, một lòng muốn bồi thường lần nữa.
Hiên Viên Húc nhìn bộ dáng xấu hổ không thể kìm nén của Sính Đình ở trong lòng, bật cười, mắt rũ cuống nở nụ cười trầm thấp: "Ha ha!"
"Chàng lại còn cười!" Sính Đình lập tức vươn tay cấu eo hắn, chỗ khác trên người hắn không phải trơn nhẵn không nắm được thì là dẻo dai cấu cũng bất động, chỉ có một chỗ thịt mềm này nàng rất không dễ dàng được.
Hai vợ chồng đang đùa giỡn, bên ngoài lại vang lên giọng nói phong nhã bình thản: "Gia, thế tử phi, sơn trang Thanh Diên đưa một xe trái cây đến đây, phải để vào hầm bảo tồn sao?" Nói là Thanh Diên sơn trang cho dễ nghe chút, rõ ràng là công tử Thanh Diên sơn trang đưa đến, bằng không thì từ thành Phi Vũ thật xa như thế đưa đến kinh thành, lúc này trời rất nóng không thối nát hết từ sớm.
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Húc phút chốc biến mất không còn bóng, trong con ngươi tối đen, đang âm thầm tràn ngập ghen tuông, răng nanh mài khanh khách rung động, cánh tay ôm Sính Đình không tự chủ được nắm chặt vài phần. Thượng Quan Vân này thật sự là nham hiểm xảo quyệt, bụng dạ khó lường, cư nhiên vẫn nghĩ muốn Sính Nhi còn đang có mang, sự tồn tại của người này vô cùng có tính uy hiếp với hắn, như giòi trong xương, khiến người hận không thể loại bỏ mà mừng.
Cái tên gia hỏa đê tiện vô sỉ kia lúc trước đưa một chiếc vòng cho Sính Nhi, hiện tại hắn còn đang đau đầu, tìm cách lấy xuống. Sau đó, bọn hắn bị Vũ Đức đế nhốt ở trong tù, Thượng Quan Vân nhận được tin tức xong lập tức liền chạy đến kinh thành, tốc độ nhanh chóng khiến người líu lưỡi. Thế nào, chẳng lẽ hắn còn muốn cướp thiên lao hay sao?d,d.l/q"d
Lần này lại càng quá mức, dám đưa trái cây tới phủ An Thân Vương, thật sự là khinh người quá đáng! Không thể chịu được nữa! Hắn vừa muốn nâng Sính Đình dậy, sau đó sai người ném trái cây tới xa tận chân trời góc biển. Nhưng người trong lòng đột nhiên không còn, Sính Đình đã cao hứng xuống giường nhỏ, đi giày thêu liền chạy ra ngoài, đồng thời miệng vui sướng nói: "Nhất định là Thượng Quan Vân bảo người đưa đến, ta đi xem."
Bộ dáng Sính Đình cao hứng phấn chấn khiến trái tim người nào đó đau đớn thật sâu, máu tươi ồ ồ không ngừng tuôn ra ngoài, mắt của hắn cũng đau đớn, trong ánh mắt hắn đã bốc hỏa rồi. Một khắc trước hắn còn đang ngâm mình trong hũ mật, ngọt ngào muốn chết, ngay sau đó, liền giống như bị ném vào vại dấm chua, chua muốn chết!
Hiên Viên Húc vội vàng đi xuống giường, đuổi theo nàng, sau đó động tác mềm nhẹ ôm lấy nàng nói: "Sính Nhi! Đừng chạy, nàng cẩn thận một chút, những trái cây thối nát ấy cũng sẽ không chạy, trong vương phủ chúng ta còn nhiều mà, cần gì hắn phải đưa từ xa đến, khoe khoang đáng ghét!"
Ngữ khí sâu xa của hắn mang theo ghen tị rõ ràng, còn có một tia làm nũng nhỏ không thể thấy. Sính Đình không khỏi ngẩn ra, dừng lại bước chân nhìn hắn, hình như có chút sáng tỏ, sau đó bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vươn ra vuốt ve mi tâm đang nhíu lại của hắn, cười mỉm: "Tướng công, Thượng Quan Vân là người tốt, chúng ta giúp hắn tìm nương tử tốt đi!"
E rằng nương tử tốt mà Thượng Quan Vân muốn nhất là nàng đó! Bất quá, hắn cứ mơ mộng hão huyền, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, mặc kệ mấy kiếp sau, hắn không có hi vọng rồi! Trong bụng Hiên Viên Húc không ngừng oán thầm, trên mặt lại nở nụ cười mỉm: "Được, chúng ta giúp hắn tìm nương tử tốt!" Ha ha! Một chiêu đánh bất ngờ này sợ rằng sẽ khiến Thượng Quan Vân tức muốn hộc máu đi! Bất quá đả kích tình địch, tuyệt đối phải tâm ngoan thủ lạt, dùng hết sức lực, nếu không thì, đến lúc đó người buồn bã, thương tâm đau lòng sẽ là chính mình.
"Vậy tướng công, chàng theo giúp ta nhìn những hoa quả này, có được không?" Sính Đình khẽ lắc lắc cánh tay hắn, làm nũng nói.
Giọng nói của nàng uyển chuyển mê người lại mang theo yểu điệu, làm nũng, Hiên Viên Húc chỉ cảm thấy trong nháy mắt xương cốt đều đã tê dại, không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự, không tự chủ được khẽ gật đầu."Uh`m!".
Sính Đình cúi đầu giảo hoạt cười, miệng nhỏ giọng thầm nói: "Cho chàng mê hoặc ta, xem ai lợi hại hơn." Nàng còn nhớ mối thù lúc trước a!
"Phì!" Hiên Viên Húc nghe rõ ràng lời nói mà nàng tự cho là nhỏ giọng thầm thì, không khỏi thoải mái bật cười. Hóa ra nàng còn muốn hòa nhau một ván!
Bỗng dưng, giọng nói bất đắc dĩ của Tiểu Nam vang lên ở ngoài viện: "Gia, La thái sư cãi nhau với vương gia trước đại môn vương phủ!" Nếu không có người ngăn cản, hai lão nhân hơn năm mươi tuổi kia cũng sắp đánh nhau đến nơi rồi.
...
Khí trời nắng ráo, bầu trời xanh thẳm ngàn dặm không mây, ngẫu nhiên có gió nhẹ từ từ thổi đến, lướt nhẹ qua mặt, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Trước cửa phủ An Thân Vương khí phái bất phàm là một mảnh người đen kịt, những người này đều nhớn nhác đi theo phía sau La thái sư, nghĩ đến phủ An Thân Vương nhìn một chút cho rõ.
Thị vệ của phủ An Thân Vương không chút hoang mang, nhanh chóng xua tan đám người xem náo nhiệt xong. Để lại La thái sư và đám người hầu hắn mang đến. La thái sư nhìn thấy An Thân Vương chậm rì rì lắc lư xuất hiện, hành lễ thăm hỏi qua loa, liền muốn tranh luận với An Thân Vương.
Vẻ mặt của An Thân Vương lại dường như không có việc gì mời La thái sư vào phủ dùng trà.
"Lão phu có chính sự cần thỉnh giáo vương gia, dùng trà thì miễn đi." Thái độ của La thái sư thật là làm người ta không dám khen tặng, trong ngực hắn buồn bực, khẩu khí tự nhiên cũng không tốt hơn chút nào. Hiện tại hắn làm sao còn uống trà được, hiện tại cho dù là quỳnh tương ngọc dịch ở trước mặt hắn, hắn cũng không uống!
An Thân Vương nhìn mặt trời đang dần dần lên tới thiên không, có chút không vui nói: "Thỉnh giáo thì thôi, bản vương nào đảm đương nổi! La thái sư bụng đầy kinh luân cũng không hiểu rõ vấn đề, bản vương lại càng mơ hồ."
La thái sư cầm khăn không ngừng lau mồ hôi chảy ra trên mặt, càng lau càng rơi nhiều, hắn tức giận lắm, thế cho nên không nhớ mình ngồi kiệu nhỏ đến, giọng điệu gượng gạo nói: "Được! Vậy lão phu cũng nói thẳng, có phải vương gia phái người đi trộm cam ở hậu viện của lão phu?"
An Thân Vương nghe vậy nhìn La thái sư từ trên xuống dưới, lười biếng mà nói: "Bắt trộm lấy vật ăn cắp, bắt kẻ thông dâm phải bắt cả đôi, đạo lý đơn giản này tin tưởng La thái sư rõ ràng hơn cả bản vương, hậu viện của bản vương có một hạt cây, đang muốn đến phủ Thái Sư của ngươi hỏi một chút, nhìn xem có thể tìm được hạt cây kia không!"
"Ngươi, ngươi, ngươi thân là một vương gia, làm sao có thể vừa ăn cướp vừa la làng?" Thái sư thái sư tức đến nỗi đầu bốc khói xanh, mất đi lý trí, không để ý có thể bị chém đầu, gọi vương gia là trộm.
An Thân Vương khinh thường nhìn La thái sư, cũng không so đo với hắn, nhàn nhạt mà nói: "Ngươi một mực chắc chắn bổn vương sai người hái trái cây của ngươi, khiến cho bổn vương gánh vác oan cái hư danh này, tốt lắm! Bổn vương dứt khoát sai người vặt sạch toàn bộ quả trên cây của ngươi, một quả cũng không để cho ngươi, dứt khoát làm cho xứng với danh "trộm" này, cho ngươi đi cáo trạng trước mặt hoàng thượng như thế nào? " Lão thất phu! Một ngày hái có hai quả của ngươi đã là khách khí, cho ngươi không còn một quả! Có quả trên cây lại không cho người ta ăn, người để lại cúng cho tổ tông chắc?
Lần này An Thân Vương xem như nắm được điểm yếu của La thái sư. "Trời ơi!" La thái sư không khỏi kêu thảm một tiếng, nghĩ đến toàn bộ những trái cây đáng yêu trên cây này sẽ không thấy, giống như An Thân Vương ngắt lấy tâm can của hắn vậy. Sau đó lại nghĩ đến tính tình thối tha nói một không nói hai kia của An Thân Vương, nếu tối nay hắn thật sai người hái hết quả cam, vậy cho dù bẩm báo trước mặt bệ hạ cũng không có tác dụng bao nhiêu, không nói An Thân Vương và hoàng thượng là anh em ruột, đã vậy bệ hạ giải quyết công bằng, chỉ riêng toàn bộ số quả cam sẽ không còn a!
Nghĩ đến đây, La thái sư quả thực có chút thống khổ, thái độ cũng có chút mềm xuống, vẻ mặt cầu xin nói: "Vương gia, người cũng không thể làm như vậy, không phân rõ phải trái như thế! Lão phu mất không ít tâm huyết mới nuôi lớn gốc cây này, nếu người không để lại cho lão phu một quả, lão phu còn sống như thế nào?" Người giảng đạo lý chỉ sợ gặp phải người không phân rõ phải trái. Hắn cũng không thể thật sự vì chút hoa quả hiếm lạ mà đi cáo trạng, bằng không chẳng phải để cho dân chúng cười đến rụng răng!
"Chậc chậc!" An Thân Vương đứng trên bậc thang, trên cao nhìn xuống khinh bỉ La thái sư: "Ngươi từng là thái sư của thái tử thực tốt, là người đức cao vọng trọng, sao lại học theo những phụ nhân chợ búa này khóc lóc om sòm, một khóc hai nháo ba thắt cổ ngươi cũng không kém đâu!d"d.l/q,d
Tình thế mạnh hơn người, La thái sư là người co được dãn được, lúc này cũng hiểu, cắn chặt răng, tráng sĩ chặt tay mà nói: "Chỉ cần vương gia không trộm trái cây của lão phu... Ách, hái sạch, cái khác đều dễ nói!"
"Uh`m! Lời này coi như nghe được!" An Thân Vương thỏa mãn gật đầu. Hắn mang lễ vật giá trị xa xỉ đổi với hắn, hắn còn không phản ứng, tục ngữ nói đúng, ba lần cầu xin không bằng một lần trộm, xem xem, lúc này không phải là ngược lại đi cầu xin hắn rồi.
Cuối cùng, An Thân Vương và La thái sư đạt thành hiệp nghị, hơn một nửa số cam của La thái sư thuộc về An Thân Vương, còn lại một nửa giữ lại để cho chính hắn ngắm cảnh. An Thân Vương cũng là người thấu tình đạt lý, không lấy không số cam của La thái sư, khiến người ta đi tìm một gốc cây quả hồng và một gốc cây roi, đều đưa đến phủ Thái sư cho La thái sư rồi.
La thái sư nhận được hai gốc cây mới được An Thân Vương đưa tới, không khỏi mặt mày hớn hở, bận bịu đi chăm sóc hai gốc cây tổ tông này đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...